Thần Yama
Trên sân tế đầy khói hương, một cậu bé đứng nhìn đàn bò mà cha mình vừa đem dâng tặng. Đàn bò gầy guộc, già nua, đã không còn cho sữa từ lâu. Cậu bé tên Naciketa, và cậu hiểu một điều mà người lớn dường như quên mất. Một món quà chẳng còn chút giá trị nào thì không đổi được phúc lành thật sự.
Cha cậu, ông Vajashravasa, đang làm một lễ tế lớn. Theo lệ, người làm lễ phải đem cho đi những gì quý nhất của mình. Nhưng ông chỉ cho đi những con bò không ai cần. Naciketa đến bên cha, lễ phép hỏi: "Cha ơi, cha sẽ cho con cho ai?" Cậu hỏi một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Người cha đang bận rộn đâm ra bực mình. Ông buột miệng nói một câu mà ngay sau đó hẳn đã hối tiếc: "Ta cho con cho Thần Chết!"
Cả nhà ơi, Naciketa không khóc, cũng không sợ. Cậu là một đứa trẻ can đảm và biết giữ lời. Với cậu, lời cha nói ra giống như một lời thề thiêng liêng, đã hứa thì phải làm. Thế là cậu bé một mình lên đường, đi tìm cung điện của Thần Yama.
Yama không phải là một bóng ma đáng sợ. Ngài là Dharmaraja, nghĩa là Vua của Lẽ Phải. Người ta tin ngài là người đầu tiên trải qua cái chết, rồi trở thành vị vua của cõi tổ tiên, cân nhắc mọi việc theo lẽ công bằng.
Khi Naciketa tới nơi, Yama lại đi vắng. Cậu bé ngồi chờ trước cổng. Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Rồi ba ngày, không một hạt cơm, không một ngụm nước. Vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn đợi, lòng bình thản như mặt hồ buổi sớm.
Đến khi trở về và nhìn thấy cậu bé đang ngồi chờ, Yama giật mình. Trong truyền thống xưa, để một người khách thành tâm phải đói khát chờ đợi ba ngày là một lỗi lớn. Vị vua của lẽ phải biết mình đã thất lễ và muốn chuộc lại.
Yama nói bằng giọng ấm áp: "Con đã chờ ta ba đêm mà chẳng có gì ăn. Vậy ta tặng con ba điều ước, mỗi đêm một điều. Con hãy nói đi."
Điều ước thứ nhất, Naciketa xin cho cha mình hết giận, để khi cậu trở về, cha sẽ đón cậu bằng tình thương như xưa. Yama mỉm cười ban cho cậu ngay.
Điều ước thứ hai, cậu xin được học về ngọn lửa tế thiêng liêng, ngọn lửa dẫn lối lên cõi an lành. Yama vui lòng dạy cho cậu tường tận, và cảm động trước cậu bé hiếu học, ngài còn đặt tên ngọn lửa ấy theo tên cậu.
Rồi đến điều ước thứ ba. Naciketa ngẩng lên, ánh mắt sáng và bình tĩnh, hỏi câu hỏi lớn nhất: "Xin hãy cho con biết bí mật của cái chết. Sau khi thân xác tan biến, linh hồn có còn không?"
Cả nhà ơi, đây không phải tò mò sợ hãi. Đây là câu hỏi của trí tuệ, câu hỏi mà bao bậc hiền triết suốt ngàn năm vẫn đi tìm lời đáp.
Yama thoạt đầu muốn cậu đổi sang điều khác. Ngài nói: "Câu này khó lắm, ngay cả thần linh xưa cũng phân vân. Con hãy xin thứ khác đi." Rồi ngài bày ra trước mặt cậu biết bao điều quý giá. Vàng bạc chất cao như núi. Một vương quốc với binh hùng tướng mạnh. Tuổi thọ thật dài và mọi thú vui trên đời.
Nhưng Naciketa lắc đầu trước từng món. Cậu nói một câu khiến vị vua sững lại: "Những thứ đó sẽ tàn. Con muốn biết điều gì không tàn."
Lúc ấy, Yama không còn thử thách nữa. Ngài đã hứa, và ngài là Vua của Lẽ Phải nên giữ trọn lời. Hơn thế, trong lòng ngài dâng lên niềm vui của người thầy cuối cùng cũng gặp được một học trò xứng đáng.
Và ngài dạy. Có một thứ trong mỗi chúng ta gọi là Atman, cái tôi sâu thẳm và chân thật nhất. Atman không sinh ra, cũng không mất đi. Khi thân xác này tan biến, Atman vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ và bất diệt, như bầu trời chẳng hề suy suyển khi mây bay qua.
Cả nhà ơi, câu chuyện này đến từ Katha Upanishad, một văn bản thiêng liêng của đạo Hindu từ mấy nghìn năm trước. Nhưng Thần Yama còn đi một hành trình rất xa để đến với chúng ta. Trong tín ngưỡng Phật giáo Việt Nam, ngài được đón nhận và trở thành Diêm Vương, vị quan hiền minh cân nhắc việc thiện việc lành của mỗi người. Cùng một vị vua công bằng ấy. Từ Ấn Độ xa xôi, ngài đã thành hình ảnh quen thuộc trên những bức tranh chùa Việt.
Và đây là điều đẹp nhất. Không phải Naciketa đến tìm thần chết. Mà chính thần chết tìm được một học trò xứng đáng.