Thủy Quái Makara
Cả nhà bước lên những bậc thang dẫn vào cổng đền. Và ở ngay chân lan can, có một sinh vật bằng đá đang há miệng rộng. Nó không giống bất cứ con vật nào cả nhà từng thấy. Có cái vòi như vòi voi, có thân mình trơn bóng như cá, lại có chiếc đuôi xòe ra như đuôi công.
Đứa con nhỏ khựng lại, nắm chặt tay mẹ. "Mẹ ơi, con gì kỳ vậy?"
Người mẹ cười, cúi xuống ngang tầm con. "Đừng sợ. Nó đứng đây để bảo vệ mình đó."
Rồi mẹ kể. Sinh vật ấy tên là Makara.
Makara là một thủy quái trong thần thoại Hindu. Nhưng đừng để chữ thủy quái làm cả nhà e ngại. Makara không phải để dọa ai. Nó là người gác cổng. Nó đứng ngay nơi ranh giới, giữa thế giới bên ngoài và không gian thiêng liêng bên trong.
Điều kỳ lạ nhất ở Makara chính là cơ thể của nó. Theo Britannica, Makara được tạo nên từ nhiều loài gộp lại. Mỗi phần thân là một món quà từ một cõi khác nhau.
Cái vòi và cái đầu voi là phần của đất. Voi mang trí tuệ và sức mạnh bền bỉ của mặt đất. Thân mình cá, có khi là thân cá sấu, là phần của nước. Đó là sức mạnh thẳm sâu của sông biển. Còn chiếc đuôi công xòe rộng là phần của trời, là vẻ đẹp lấp lánh của bầu trời cao.
Đất, nước, và trời. Cả ba cõi cùng có mặt trong một thân hình.
Đứa con nghe đến đây thì hết sợ. Nó bắt đầu thấy tò mò. "Sao lại đem voi với cá với công ghép lại làm một hả mẹ?"
Người mẹ đáp, và đây mới là điều hay nhất. Muốn canh giữ tất cả mọi nơi, thì phải thuộc về tất cả mọi cõi. Một người gác cổng chỉ biết mặt đất thôi thì không đủ. Phải biết cả lòng nước sâu, phải biết cả vòm trời cao. Makara gộp đủ ba cõi vào mình, nên không nơi nào nằm ngoài tầm bảo vệ của nó.
Như thể Makara đang nói với mọi người đi qua cổng rằng, không một cõi nào trong tự nhiên vắng bóng ta.
Và Makara còn lớn hơn thế nữa. Theo Britannica, Makara là vahana, là vật cưỡi của thần Varuna, vị thần của biển cả, của nước và của trật tự vũ trụ. Makara cũng là vật cưỡi của nữ thần Ganga, nữ thần dòng sông thiêng. Khi các vị thần của nước cần một sinh vật chở mình đi khắp các dòng nước của thế gian, họ chọn Makara.
Đứa con ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như muốn tìm. "Makara có trên trời sao hả mẹ?"
Có đấy. Cái tên Makara bay lên tận bầu trời sao. Đó là tên trong tiếng Phạn của cung Ma Kết. Mỗi năm, khi mặt trời đi vào cung Makara, vào khoảng ngày mười bốn hoặc mười lăm tháng Giêng dương lịch, người Hindu mở lễ hội lớn gọi là Makarasankranti. Đó là lễ hội đón ánh sáng và tạ ơn mùa màng, mừng những ngày nắng ấm dần trở lại.
Một sinh vật đứng lặng nơi cổng đền, vậy mà tên của nó có cả trong lòng sông, trên lưng các vị thần, và giữa những vì sao.
Cả nhà ơi, Makara không ở đâu xa đâu. Ngay trên đất nước mình, nó đang đứng gác.
Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, người ta lưu giữ những hình Makara mà người Chăm xưa tạc lên đá, trên các đường diềm cửa và cổng tháp. Còn ở những ngôi chùa Khmer vùng Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, Makara nằm ngay dưới chân lan can cầu thang. Cả nhà sẽ thấy thân con rắn thần Naga chạy dài theo bậc thang, rồi kết thúc đúng ngay trong miệng Makara đang há rộng bên dưới.
Đứa con tròn mắt nhìn cái miệng đá ấy. "Nó đang nuốt con rắn hả mẹ?"
Người mẹ gật đầu. "Hay hơn thế. Makara đỡ lấy chỗ Naga ngừng lại. Hai con đứng cùng nhau, canh cùng một cổng."
Makara đứng đó, đỡ lấy chỗ thân Naga ngừng lại, ngay tại điểm chuyển giao giữa bậc cuối cùng và mặt đất. Nó không di chuyển. Nó không bay qua lửa hay qua kiếm. Sức mạnh của Makara là sự có mặt và sự bền bỉ. Nó chỉ đứng đó, kiên nhẫn, năm này qua năm khác, giữ cho cánh cổng luôn được canh giữ.
Đứa con nhỏ nắm tay mẹ, bước qua cổng. Nó ngoái lại nhìn Makara một lần nữa, lần này không còn sợ, mà mỉm cười.
Người mẹ nói khẽ. Làm người gác cổng không phải là việc nhỏ đâu con. Đó là vai trò đầu tiên và cuối cùng. Đứng giữa hai thế giới, giữ cho cái thiêng mãi mãi vẫn là cái thiêng.