Đại Bàng Jatayu
Trên một ngọn cây cao giữa rừng Dandaka, có một con đại bàng già đang nghỉ cánh trong nắng chiều. Đó là Jatayu. Đôi cánh ngài từng che kín cả một khoảng trời, nay đã điểm bạc, nặng hơn xưa.
Ngài nhắm mắt, để gió luồn qua từng chiếc lông. Trong làn gió ấy, Jatayu nhớ về những ngày xa. Ngài là con của Aruna, người đánh xe cho thần Mặt trời, và là anh em với Sampati. Đã có một thời, ngài bay sát cánh cùng vua Dasharatha, người bạn thân thiết của ngài, qua biết bao trận mạc.
Nay vua Dasharatha không còn nữa. Còn Jatayu thì đã già. Ngài chỉ muốn được nghỉ ngơi trên ngọn cây này, lặng nghe rừng thở.
Bỗng một tiếng kêu cứu xé ngang khu rừng. Tiếng của một người phụ nữ, vang lên giữa trời, đầy hoảng hốt và đau đớn.
Jatayu mở mắt, nhìn xuống. Trên cao, một cỗ xe bay lướt qua những ngọn cây. Đó là cỗ xe Pushpaka Vimana của Ravana, vua đảo Lanka. Và trên cỗ xe ấy, có một người phụ nữ đang giãy giụa, gọi tên Rama trong tuyệt vọng.
Jatayu nhận ra ngay. Đó là Sita, vợ của Rama. Mà Rama lại là con trai của Dasharatha, người bạn cũ của ngài.
Một khoảnh khắc, Jatayu đứng yên trên cành.
Ngài đã già. Đôi cánh không còn mạnh như thuở nào. Ravana là một kẻ đầy quyền lực, còn ngài chỉ là một con chim đã qua thời đỉnh cao. Nếu ngài bay lên, ngài biết mình sẽ không thắng.
Một con chim già có thể nhắm mắt làm ngơ. Ngài đã chứng kiến biết bao điều trong đời. Sẽ chẳng ai trách ngài, chẳng ai biết ngài đã thấy gì.
Nhưng Jatayu biết điều gì là đúng. Và ngài biết, im lặng lúc này nghĩa là phản bội người bạn cũ của mình.
Thế là con đại bàng già vươn đôi cánh nặng hơn xưa, rời cành, bay lên.
Ngài không bay lên vì nghĩ mình sẽ thắng. Ngài bay lên vì đây là điều cần phải làm.
Jatayu chặn ngang đường cỗ xe. Ngài cất tiếng, vang như sấm giữa rừng, bảo Ravana hãy thả người phụ nữ ấy ra. Ravana không nghe. Hắn vung kiếm.
Đôi cánh già đập mạnh, khuấy động cả một vùng trời. Jatayu lao vào cỗ xe, dùng móng và mỏ cản bước Ravana, làm hư cả một phần cỗ xe bay. Trong một thoáng, ngài đã khiến kẻ kiêu ngạo kia phải khựng lại.
Nhưng sức của một con chim già có hạn. Sau bao nhịp đập dữ dội, đôi cánh của Jatayu không còn mang nổi ngài lên nữa.
Ngài chao đi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nằm lại giữa rừng. Cỗ xe của Ravana xa dần về phương nam.
Jatayu không nhắm mắt. Ngài cố giữ từng hơi thở, nằm đó mà chờ. Ngài biết Rama sẽ tới. Và ngài còn một điều quan trọng phải nói.
Rồi tiếng chân vọng tới. Rama và em là Lakshmana băng rừng đi tìm Sita. Rama nhìn thấy con đại bàng nằm trên đất, và nhận ra ngay. Đây là Jatayu, người bạn của cha mình.
Rama quỳ xuống, đỡ lấy đầu con chim già vào lòng.
Jatayu dồn chút hơi cuối cùng để nói. Ngài kể rằng Sita đã bị Ravana mang đi, về hướng nam, về phía đảo Lanka. Đó là manh mối quý giá nhất, ngọn đèn đầu tiên soi đường cho cuộc tìm kiếm của Rama. Nói xong, lòng ngài thanh thản. Ngài không hề hối tiếc.
Rama bật khóc. Không phải vì Jatayu đã không cứu được Sita. Mà vì con chim già này, dù biết trước mình sẽ thua, vẫn chọn làm điều đúng. Với Rama, đó là điều quý giá nhất trên đời.
Rồi Rama đích thân làm lễ mai táng cho Jatayu, trang nghiêm và đầy yêu thương, như một người con làm cho cha mình. Và ngài ban cho Jatayu moksha, sự giải thoát tâm linh cao nhất. Con đại bàng già trở về với ánh sáng, nhẹ nhõm như một chiếc lông bay theo gió.
Cả nhà ơi, Jatayu đã thắng. Không phải vì ngài cứu được Sita, mà vì khi nhìn lại đời mình, ngài không còn điều gì để hối tiếc.
Câu chuyện của ngài, được kể trong sử thi Valmiki Ramayana, quyển Aranya Kanda, nhắc chúng ta một điều dịu dàng mà sâu xa. Dũng cảm không phải là không biết sợ. Dũng cảm là khi ta biết mình có thể thua, mà vẫn vươn cánh bay lên, chỉ vì đó là điều đúng đắn cần làm.
Và đâu đó trong rừng Dandaka, gió vẫn thổi qua nơi đôi cánh già ấy đã vươn lên một lần cuối, nhẹ như một chiếc lông, mà vang như tiếng sấm.