Nữ Thần Parvati
Tuyết không rơi nữa. Gió cũng dừng. Cả đỉnh Himalaya chìm vào một thứ im lặng mà chỉ người đã ngồi đủ lâu mới cảm nhận được.
Nàng ngồi đây. Mắt nhắm. Hơi thở đều như nhịp đập của núi. Quanh nàng là băng, là đá, là bầu trời tím lạnh trước bình minh. Nhưng trong lòng nàng không có lạnh, chỉ có một điều: ký ức về một người.
Cả nhà ơi, đây là câu chuyện của Parvati, một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trong thần thoại Hindu. Nhưng không phải chuyện tình như ta thường nghĩ. Đây là câu chuyện về một người biết mình muốn gì, và sẵn sàng làm tất cả để được nó.
Parvati là con gái của Himavat, vua của dãy Himalaya, hiện thân của những ngọn núi thiêng. Mẹ nàng là Mena. Theo Encyclopaedia Britannica, tên nàng trong tiếng Sanskrit có nghĩa là "con gái của núi", từ gốc parvata tức là núi. Nàng lớn lên giữa tuyết và sương, được sinh ra từ đất núi, và cũng vững chắc như núi.
Nhưng trước khi là Parvati, nàng đã từng là Sati.
Trong kiếp trước, theo huyền thoại Hindu, Sati là vợ đầu tiên của Shiva. Cha nàng, Daksha, ghét Shiva và xúc phạm ngài trước mặt mọi người. Sati không thể chấp nhận điều đó. Nàng đã tự thiêu trong ngọn lửa thiêng, không phải vì thất vọng với Shiva, mà vì không thể sống trong một thế giới lăng nhục người nàng yêu. Shiva đau khổ. Ngài rút vào thiền định, đóng cửa trái tim lại với tất cả.
Rồi Parvati được sinh ra. Nàng biết. Không ai nói cho nàng biết. Nàng biết. Tình yêu đó không chấm dứt khi thân xác Sati tan thành tro. Nó chỉ chờ để bắt đầu lại. Và lần này, nàng sẽ là người tìm đến.
Nàng tìm đến ngọn núi nơi Shiva đang thiền định và bắt đầu hầu hạ ngài. Quét đường. Mang hoa. Ngồi gần. Nhưng Shiva không nhìn. Thiền định của ngài sâu như đáy đại dương. Parvati trở thành một phần của phong cảnh xung quanh ngài, và ngài không hay.
Các thần linh lo lắng. Họ cần Shiva trở lại với thế giới. Họ cử Kama, thần tình yêu, mang cung tên đến. Kama nhắm vào tim Shiva và bắn.
Mắt thứ ba của Shiva mở ra.
Theo huyền thoại được Britannica và nghiên cứu của Khoa Đông phương học Đại học Quốc gia Hà Nội ghi lại, tia lửa từ mắt thứ ba thiêu đốt Kama trong một khoảnh khắc. Kama biến mất khỏi thế giới hữu hình. Kể từ đó ngài trở thành Ananga, nghĩa là người không có thân xác. Tình yêu vẫn còn đó, vẫn tác động đến mọi trái tim, nhưng không ai nhìn thấy được nữa.
Parvati đứng nhìn. Và nàng không bỏ cuộc.
Nếu thần tình yêu không đủ sức lay chuyển Shiva, thì nàng sẽ tự mình làm điều đó. Không bằng mũi tên. Không bằng phép thuật. Nàng sẽ làm bằng cách trở thành người xứng đáng với ngài.
Nàng bắt đầu thiền định. Không phải một ngày, không phải một mùa. Nhiều năm. Trên đỉnh núi tuyết, nàng ngồi bất động, nhịn ăn, chịu lạnh, đi sâu vào thiền định đến mức chim chóc tụ lại trên vai nàng và không sợ. Cây leo mọc quanh chân nàng và không động.
Tapas của nàng, khổ hạnh thiền định, ngày một sâu hơn, mạnh hơn, rộng hơn. Nó lan tỏa ra như ánh sáng.
Rồi có điều gì đó trong thiền định của Shiva chuyển động. Không phải mạnh mẽ, không phải bất ngờ, mà như nước thấm qua đá. Ngài cảm nhận được một sức mạnh khác trên đỉnh núi này, sâu sắc và thuần khiết như thiền định của chính ngài.
Điều khiến Shiva quay lại không phải vẻ đẹp của Parvati. Là lòng sùng kính của nàng, ngang với chính thiền định của ngài. Không ai yêu cầu nàng làm điều đó. Không ai nhìn thấy. Nàng làm vì đó là điều nàng chọn. Shiva nhận ra.
Theo huyền thoại, ngài quyết định thử thách nàng. Shiva giả làm một tu sĩ già đến hỏi: "Tại sao ngươi lại yêu Shiva? Một kẻ lang thang, bôi tro lên người, ngồi với rắn?" Câu hỏi đặt ra với giọng gần như chế nhạo. Parvati im lặng một nhịp, không phải vì không biết trả lời, mà vì câu trả lời đã nằm trong nàng từ lâu, từ trước cả kiếp này. Nàng nhìn thẳng vào mắt ông già và đáp: "Ngài là ngài. Tôi không yêu hình dạng. Tôi yêu ngài." Shiva hiện nguyên hình. Và lần này, ngài không nhắm mắt lại.
Đám cưới của họ được tổ chức trên dãy Himalaya, với sự chứng kiến của cả thiên đường và trái đất. Người ta gọi đó là cuộc hôn nhân thiêng liêng nhất trong vũ trụ Hindu.
Cùng nhau, Parvati và Shiva trở thành cha mẹ. Parvati tạo ra Ganesha bằng bàn tay của mình, từ bột nghệ, từ đất, thổi vào đó linh hồn và tình thương của người mẹ. Karttikeya, thần chiến tranh, là người con thứ hai. Shiva mang sức mạnh hủy diệt và chuyển hóa. Parvati mang tình yêu và lòng sùng kính giữ cho sức mạnh đó không vỡ ra khỏi quỹ đạo. Hai người là một đội, bổ sung cho nhau theo cách mà thiên đường và trái đất cần.
Cả nhà có thể tìm thấy dấu ấn của tình yêu đó trên chính đất Việt Nam.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại Đà Nẵng lưu giữ những tượng Uma-Maheshvara, tức Parvati và Shiva ngồi cùng trên ngai đá. Trong tiếng Sanskrit, Uma là một trong những tên gọi khác của Parvati, có nghĩa là sự hòa bình. Nếu cả nhà có dịp đứng trước những bức tượng Chăm đó, hãy nhìn vào cách hai người được khắc: không ai đứng trên ai, không ai đứng sau ai. Bình đẳng. Bổ sung. Hai sức mạnh tạo nên một điều trọn vẹn. Những nghệ nhân Chăm đã biết điều đó từ nghìn năm trước, và khắc nó vào đá để không ai quên.
Người mạnh nhất trong câu chuyện này không phải là vị thần ngồi thiền nghìn năm, bất động giữa tuyết và im lặng.
Người mạnh nhất là người đủ kiên trì để biến tình yêu thành hành động. Đủ bền bỉ để ngồi đây, trong cái lạnh này, không vì ai ép buộc, không vì ai nhìn thấy. Chỉ vì nàng biết điều nàng muốn, và nàng tin rằng điều đó xứng đáng.