Thần Shiva
Ngày đó, theo huyền thoại Ấn Độ giáo, đại dương vũ trụ đang bị khuấy động dữ dội. Thần và quỷ tranh nhau kéo hai đầu con rắn khổng lồ Vasuki quanh núi Meru, lật đảo cả biển trời. Từ lòng đại dương trào lên thứ nọc độc chết người có thể thiêu rụi toàn bộ chúng sinh. Không ai dám uống. Chỉ có một vị thần bước tới, nâng bát nọc độc lên môi, uống cạn. Lửa dữ dội trong cổ họng. Màu xanh loang ra từng mảng, không dừng lại. Cả vũ trụ nín thở. Từ đó ngài có danh hiệu Nilakantha, nghĩa là Cổ Xanh. Đó là Shiva.
Cả nhà ơi, đó là một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất về Shiva. Ngài là thần thứ ba trong Trimurti, tức Tam vị nhất thể, gồm Brahma là thần Sáng tạo, Vishnu là thần Bảo tồn, và Shiva là thần Hủy diệt và Chuyển hóa. Theo nghiên cứu của Khoa Đông phương học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tên gọi Siva trong tiếng Sanskrit có nghĩa là "cát tường". Thần lành. Ngài hủy diệt. Nhưng tên ngài có nghĩa là thần lành.
Hình tượng của Shiva khác với bất kỳ vị thần nào. Da ngài trắng như tuyết, được giải thích là "bản chất thuần khiết của mọi màu sắc". Ngài có ba mắt, tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và lửa thế gian, mắt thứ ba nhìn thấy mọi thứ, kể cả những gì ẩn khuất trong thời gian. Mái tóc của ngài rối bù và xõa dài, tượng trưng cho gió. Bốn cánh tay cầm ba vật thiêng: cây đinh ba Trishul, chiếc trống nhỏ Damaru, và một con rắn quấn quanh cổ. Hung dữ mà nhân từ. Khổ hạnh mà lại gắn với sinh sôi. Một mình mà lại là tất cả.
Huyền thoại sông Hằng cũng kể về sự nhân từ đó theo một cách rất đẹp. Khi dòng sông Ganga thiêng liêng từ thiên đàng ào xuống trái đất, sức mạnh của nó đủ để làm sụp đổ mọi thứ. Shiva đứng dưới, xòa mái tóc rối bù ra đón lấy dòng chảy, cho nước lượn lờ qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng dẫn xuống mặt đất như một bàn tay dịu dàng. Trái đất không rung chuyển. Sông Hằng chảy hiền hòa. Và Shiva đứng đó, tóc ướt, lặng yên.
Nhưng hình ảnh nổi tiếng nhất của Shiva là Nataraja, tức Vua vũ đạo.
Theo huyền thoại, khi mười nghìn hiền nhân nguyền rủa ngài, Shiva không nổi giận, không trả thù. Ngài múa. Điệu múa Tandava rung chuyển cả vũ trụ, bốn cánh tay chuyển động trong một vòng tròn lửa. Một tay cầm chiếc trống nhỏ Damaru, đánh nhịp tạo ra âm thanh của sáng tạo. Một tay cầm ngọn lửa, biểu trưng cho sự hủy diệt cần thiết để tái sinh. Một tay giơ lên, ra hiệu đừng sợ. Một tay chỉ xuống dưới chân, nơi ngài đang đứng trên hình tượng một con quỷ nhỏ tượng trưng cho sự vô minh. Toàn bộ chu kỳ vũ trụ, từ sáng tạo đến duy trì đến hủy diệt rồi lại tái sinh, được nén trong một điệu múa.
Đó là Nataraja.
Gia đình của Shiva cũng đầy ắp những hình tượng đặc biệt. Vợ ngài có nhiều dạng: Parvati hiền dịu, Kali tối tăm, Durga huyền bí, tất cả là các biểu hiện của năng lượng âm tính gọi là Shakti, bổ sung cho sức mạnh của Shiva. Con trai Ganesha đầu voi là thần may mắn và trí tuệ, được thờ phụng rộng rãi nhất Ấn Độ. Con trai Karttikeya là thần chiến tranh. Và vật cưỡi của ngài là Nandi, con bò thiêng to lớn, ngồi canh gác trước mỗi đền thờ Shiva, quay mặt hướng vào cửa điện, chờ đợi.
Trong các đền thờ Shiva, cả nhà thường thấy hình tượng Linga và Yoni. Linga là trụ đá đứng thẳng, Yoni là đế nằm ngang. Theo nghiên cứu của Khoa Đông phương học, từ "lingam" trong Sanskrit nghĩa là "dấu hiệu". Cấu trúc Shiva Linga có ba tầng, tượng trưng lần lượt cho Brahma, Vishnu và Shiva. Đây là biểu tượng của nguyên lý vũ trụ, của dương và âm, của sự sinh sôi và tái sinh trong triết học Ấn Độ giáo, chứ không phải điều gì phàm tục.
Shiva được thờ phụng ở rất nhiều nơi, nhưng thành phố thiêng nhất với ngài là Varanasi.
Theo truyền thuyết, Varanasi do Shiva sáng lập cách đây sáu nghìn năm. Thành phố nằm ở nơi hội tụ của hai con sông Varana và Asi, bên bờ sông Hằng linh thiêng. Mỗi năm có từ hai đến ba triệu khách hành hương đến đây để thờ phụng Shiva. Varanasi từng được gọi là Benares và đổi lại tên tiếng Sanskrit vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy, có nghĩa là "Ánh sáng của Ấn Độ".
Dấu vết của Shiva trong lịch sử loài người rất lâu đời. Văn minh Harappa, tồn tại trước một nghìn năm trăm TCN, đã để lại những con dấu khắc hình Shiva sớm nhất. Đến khoảng một nghìn năm trăm đến chín trăm TCN, kinh Rig-Veda mang những huyền thoại về Rudra, tiền thân của Shiva. Từ Ấn Độ, hình tượng Shiva theo chân thương nhân và tu sĩ vượt biển đến Đông Nam Á, rồi chạm vào chính dải đất miền Trung Việt Nam.
Vương quốc Champa từng nắm giữ dải đất miền Trung Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Nghệ thuật Champa phần lớn gắn với hình tượng Shiva. Những tác phẩm điêu khắc Shiva đầu tiên của Champa xuất hiện từ thế kỷ thứ tám SCN. Thánh địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam là nơi tập trung hình tượng Shiva cùng các trang trí vũ điệu thần linh đặc sắc. Và theo bài nghiên cứu của Khoa Đông phương học, dù lịch sử đã thay đổi nhiều, Shiva vẫn hiện diện qua hàng trăm hình tượng Linga trong các tháp Chăm còn lại.
Ngày nay, cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa vẫn duy trì các nghi lễ thờ Shiva. Trong các buổi lễ đó, người ta dùng trụ đá, tượng bò Nandi, chùm hoa, bình dầu dừa và các lễ vật khác để thờ phụng. Những nghi lễ này đã truyền đời qua hàng thế kỷ, không gián đoạn.
Cả nhà hãy thử hình dung thế này: ở một góc tháp Chăm rêu phong nào đó tại Ninh Thuận, lửa thắp sáng lên trong khói trầm nhẹ. Trước mặt là tượng bò Nandi ngồi lặng yên, đầu quay về phía điện thờ, đôi mắt đá nhìn vào bóng tối bên trong như đang chờ đợi điều gì. Hàng nghìn năm qua, Nandi vẫn ngồi như vậy. Và ngọn lửa vẫn cháy.