Hoàng Tử Rama
Đêm hôm đó, Rama không ngủ được.
Ngoài kia, người ta vẫn đang kết hoa, căng vải, tập nhạc. Ánh đèn le lói qua khe cửa, hơi ấm của nó không chạm tới được chỗ ngài ngồi. Sáng mai, ngài sẽ lên ngôi. Nhưng ngài ngồi đó một mình, không biết rằng đây là đêm cuối cùng ngài còn ở trong cung điện của mình.
Rồi có người bước vào và nói với ngài rằng mọi thứ đã thay đổi.
Bà Kaikeyi, người vợ thứ ba của vua Dasharatha, đã dùng hai điều ước nhà vua từng hứa ban khi bà cứu mạng ông trong một trận chiến. Điều ước thứ nhất: con trai ruột của bà là Bharata sẽ lên ngôi. Bà yêu Bharata như người mẹ yêu con, muốn điều tốt nhất cho con mình, dù cách bà chọn gây đau đớn cho người khác. Điều ước thứ hai: Rama sẽ vào rừng, sống ở đó mười bốn năm.
Đây là khoảnh khắc mà theo sử thi Valmiki Ramayana, Rama đứng trước một lựa chọn.
Ngài có thể từ chối. Ngài là thái tử, được người dân yêu mến, không ai ép buộc được ngài.
Nhưng cha ngài đã hứa. Và lời hứa của vua, dù nói ra trong hoàn cảnh nào, cũng là lời hứa. Nếu Rama lên ngôi bất chấp, cha ngài sẽ mang tiếng người nuốt lời. Đó là điều ngài không thể chịu được.
Sáng hôm sau, ngài thay bộ lụa hoàng gia bằng áo vỏ cây. Ngài bước ra khỏi cung điện. Sita, người vợ yêu dấu, không chịu ở lại. Người em trai Lakshmana cũng không. Cả ba cùng bước ra khỏi cổng thành, trong khi người dân đứng hai bên đường khóc.
Cả nhà ơi, đây là điều người Hindu gọi là dharma, phẩm hạnh đạo nghĩa. Không phải tuân lệnh mà không suy nghĩ, mà là hiểu rõ điều gì đúng đắn nhất và chọn điều đó, dù bản thân phải trả giá.
Vua Dasharatha băng hà ngay sau đó, vì đau buồn quá lớn. Bharata khi nghe tin đã không dám ngồi lên ngai vàng. Ông cho người đuổi theo anh, xin anh quay về. Rama từ chối, vì không muốn lời cha thành vô nghĩa.
Không còn cách nào khác. Bharata đặt đôi dép của Rama lên ngai vàng.
Và trong mười bốn năm, ngai vàng không có người ngồi, chỉ có đôi dép ấy. Đó cũng là cách giữ dharma theo cách của riêng mình.
Trong rừng, Rama và Sita sống cuộc đời thanh đạm, cùng những tiếng chim và dòng suối nhiều hơn là tiếng trống lễ nghi. Đó là những năm bình yên nhất trong cuộc đời Rama.
Rồi Ravana xuất hiện. Vua quỷ mười đầu của đảo Lanka đã nhìn thấy Sita và bắt cóc nàng. Đây là thử thách lớn nhất của đời Rama: mất Sita không chỉ là mất người vợ yêu dấu. Đó là khoảnh khắc mà ngài phải chứng minh rằng dharma của mình không bị gục ngã trước đau buồn.
Rama kết minh với Sugriva, vua loài khỉ vanara, và người tướng phi thường Hanuman. Câu chuyện về Hanuman, về cú nhảy qua đại dương và cuộc tìm kiếm trên đảo Lanka, đã được kể riêng. Điều cần biết là Hanuman tìm được Sita. Và ở phía bên kia đại dương, Rama chờ, trong nỗi nhớ và niềm tin rằng điều đúng đắn sẽ không bị bỏ lại phía sau.
Ravana bị đánh bại. Sita được giải cứu.
Nhưng sử thi không để câu chuyện kết thúc dễ dàng. Trong đoạn trích Ra-ma buộc tội mà học sinh lớp mười Việt Nam đã học, Rama thử thách Sita qua lửa để sự trong trắng của nàng được sáng tỏ. Phân đoạn ấy không dễ hiểu và không dễ chịu. Nhưng Sita vượt qua, vì dharma không phải lúc nào cũng thoải mái.
Khi tất cả kết thúc, Rama và Sita trở về Ayodhya.
Người dân Ayodhya, theo Britannica, đã thắp hàng nghìn ngọn đèn dầu trên mỗi ô cửa, mỗi bậc thềm, mỗi con phố. Ánh sáng trải khắp kinh thành trong đêm tối. Đó là ngày hội mà người đời sau gọi là Diwali, lễ hội ánh đèn, một trong những lễ hội lớn nhất thế giới ngày nay. Mỗi năm, người khắp thế giới thắp đèn mừng ngày Rama hồi cung.
Cả nhà ơi, hình ảnh hoàng tử ấy đã đến với đất Việt từ rất sớm. Theo Cục Di sản Văn hóa Việt Nam, Đài thờ Trà Kiệu tạo tác vào thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên tại vùng đất Trà Kiệu, Quảng Nam. Mặt A của đài thờ khắc cảnh cuộc thi bắn cung ở Mithila, khoảnh khắc Rama bẻ gãy cây cung thần Pinaka để giành tay Sita. Khối đá được công nhận Bảo vật Quốc gia năm hai nghìn không trăm mười hai, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Tại đền Khương Mỹ, Quảng Nam, nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cũng ghi chép những phù điêu Rama đối đầu Ravana có niên đại từ thế kỷ thứ chín. Người Chăm xưa không chỉ biết câu chuyện này, họ còn khắc nó vào đá.
Và nếu trong nhà có ai đang học lớp mười, rất có thể con đã đọc chính Rama trong giờ văn học, và đã cảm nhận được điều mà hàng triệu người trước con cũng từng cảm nhận.
Dù là hoàng tử hay thường dân, có những lúc ta phải chọn giữa điều mình muốn và điều đúng đắn. Đó là lúc ta thực sự trở thành chính mình.