Chợ Đông Ba
Cả nhà để ý câu ca dao này nhé: Đông Ba, Đập Đá, Gia Hội, chợ Dinh.
Bốn chợ rộn ràng chợ cũng lặng thinh.
Bốn chợ nổi tiếng xứ Huế xưa. Ngày nay, chợ Đông Ba là ngôi chợ lớn nhất và sầm uất nhất còn lại.
Cả nhà đang đứng trước Chợ Đông Ba, ngôi chợ một trăm hai mươi lăm năm tuổi của Cố đô Huế.
Câu chuyện của chợ này gắn liền với câu chuyện của cả một thành phố.
Chợ Đông Ba không phải chợ du lịch. Đây là chợ dân sinh thật sự của người Huế, ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm đều sôi động từ sáng sớm.
Lịch sử của chợ khá dài. Thời vua Gia Long đầu thế kỷ mười chín, đã có chợ nằm bên ngoài cửa Chính Đông của Kinh thành, giữa chợ có ngôi đình ngói hai tầng.
Năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy, vua Đồng Khánh cho xây lại và đặt chính thức tên Đông Ba. Nhưng vị trí hiện tại chúng ta đang đứng thì chỉ từ năm một nghìn tám trăm chín mươi chín mới có.
Năm một nghìn tám trăm chín mươi chín, vua Thành Thái thực hiện đợt chỉnh trang đô thị Huế. Ông cho hoàn thành cầu Trường Tiền do Eiffel thiết kế, lập đường Trường Tiền, và dời chợ Đông Ba đến vị trí mới ngay bên hữu ngạn sông Hương.
Cầu Trường Tiền và Chợ Đông Ba sinh cùng một năm. Hai biểu tượng Huế, bên nhau cạnh sông Hương.
Trong Tết Mậu Thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, chợ bị bom phá hủy nhiều phần. Mãi đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy mới có đợt trùng tu lớn.
Đó là khi tòa nhà ba tầng trung tâm mà người Huế gọi là tháp chuông được xây lên. Bố cục hiện tại, tháp chuông trung tâm và dãy nhà chữ U bao quanh, là từ đó.
Diện tích chợ gần bốn phẩy bảy sáu héc ta. Bên trong chia theo khu: khu ẩm thực sáng, khu đặc sản mua về, khu vải và nón lá, khu nông sản và thực phẩm tươi.
Cả nhà có muốn biết nên ăn gì và mua gì không?
Ở khu ẩm thực sáng, cả nhà có thể thử bún bò Huế, nước dùng đậm có mắm ruốc và sả, khác với bún bò miền Nam ở chỗ đó.
Bánh bèo là bánh gạo hấp tròn nhỏ, chấm tôm với nước mắm ngọt. Bánh khoái giòn, nhân tôm giá thịt. Bánh nậm và bánh lọc gói lá chuối. Cơm hến trộn mè đậu phộng và rau thơm.
Ở khu đặc sản, ba thứ không nên bỏ qua.
Thứ nhất là mè xửng, đặc sản số một của Huế mua về làm quà. Bột mè, đường, mạch nha kết lại thành bánh cứng thơm ngọt. Có loại cứng truyền thống và loại dẻo mới hơn.
Thứ hai là tôm chua Huế, tôm tươi muối ủ với gừng, riềng, tỏi, ớt, rượu trong ba đến năm ngày, ăn kèm bún rau sống thịt luộc. Đây là đặc sản rất Huế, khó tìm nơi khác ngon bằng.
Thứ ba là nón lá Huế, thủ công truyền thống, có nón thơ và nón Bài Thơ.
Ra khỏi cổng chính phía đường Trần Hưng Đạo, cả nhà sẽ thấy sông Hương và cầu Trường Tiền ngay trước mặt.
Đó là một trong những góc nhìn đẹp của Huế: chợ Đông Ba bên hữu ngạn, cầu Trường Tiền bắc qua sông, Phu Văn Lâu bên tả ngạn phía xa. Ba biểu tượng thương mại, giao thông và văn hóa trong một khung hình.
Với người Huế xa quê, về Huế là về Đông Ba. Chợ này không chỉ là nơi mua bán.
Đây là ký ức, là bản sắc, là hồn cốt của đời sống thường ngày Cố đô. Đó là lý do hôm nay cả nhà đến đây, không chỉ để mua sắm mà để cảm nhận chất Huế thật sự.
Một trăm hai mươi lăm năm rồi, mỗi sáng sớm chợ vẫn dậy mùi mè xửng thơm ngọt, vẫn lao xao tiếng người bên dòng sông Hương.
Đứng giữa khu chợ này, cả nhà đang chạm vào chất Huế thật, sống động và ấm áp như tự bao đời.