Chuyen.AIPlaylist
Lai Châu

Chợ phiên Sìn Hồ

0:000:00

Có những phiên chợ mà người ta đi cả ngày đường mới đến được.

Không phải vì không có chợ nào gần hơn. Mà vì đây là chợ phiên Sìn Hồ. Với người H'Mông Đỏ ở Chăn Lưa, người Dao ở Phương Xô Lin, người Phù Lá ở Pu Sam Cáp, phiên chợ Chủ Nhật này là sự kiện quan trọng nhất trong tuần. Không có lý do gì để bỏ qua.

Chợ phiên Sìn Hồ họp mỗi sáng Chủ Nhật tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Thị trấn này nằm ở độ cao hơn một nghìn năm trăm mét so với mực nước biển, mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ trung bình chỉ khoảng mười tám độ, cách thành phố Lai Châu khoảng sáu mươi cây số theo đường đèo.

Sìn Hồ đôi khi được gọi là "Tiểu Sa Pa của Lai Châu" vì khí hậu và cảnh sắc tương tự. Nhưng chợ phiên ở đây thì không giống Sa Pa chút nào. Nó hồn nhiên hơn, ít bị ảnh hưởng bởi du lịch hơn, và vì thế chân thực hơn.

Cả nhà nếu đến đây lần đầu, ấn tượng đầu tiên chắc chắn là màu sắc của trang phục.

Người H'Mông Đỏ, còn gọi là Mông Đo, mặc trang phục với phần đầu và ngực màu đỏ rực, hoa văn thêu chi tiết, khăn đội đầu đặc trưng. Họ xuống từ bản Chăn Lưa và Làng Mô. Có người phải đi từ tối hôm trước để kịp đến chợ sáng sớm.

Người Dao từ Phương Xô Lin với trang phục khác hẳn, thêu dày, nặng, đủ màu sắc. Người H'Mông Hoa và Phù Lá từ Pu Sam Cáp cũng góp thêm những sắc màu riêng. Giữa sương mù cao nguyên buổi sáng, màu sắc của trang phục các dân tộc trở nên rực rỡ đến không ngờ.

Nhưng điều thực sự ấn tượng không phải chỉ là màu sắc.

Là cách người ta giao dịch ở đây.

Tại chợ Sìn Hồ, người mua thường không mặc cả gay gắt. Người bán định giá trung thực, người mua trả tiền và lấy hàng, đôi bên đều cảm ơn nhau.

Đây không phải vì người dân ở đây dễ tính hay không biết mặc cả. Đây là văn hóa trao đổi cộng đồng đã hình thành hàng trăm năm. Khi bạn sẽ gặp lại người bán hàng đó vào tuần tới, và tuần sau nữa, thì sự tin tưởng quan trọng hơn là được rẻ một chút.

Khu gia súc của chợ Sìn Hồ là nơi đặc sắc không thể bỏ qua. Cả nhà sẽ thấy những con lợn cắp nách, giống lợn bản địa nhỏ, thả rông trên núi. Người dân bồng hoặc nhét chúng vào giỏ mang xuống chợ. Gà chạy bộ, dê, đôi khi cả bê. Với một hộ gia đình vùng cao, bán được con lợn hoặc con bê là thu nhập đáng kể của cả tháng.

Cả nhà đến đây mà gặp mùa tháng sáu đến tháng tám, nhất định phải thử mận Sìn Hồ.

Mận Sìn Hồ là đặc sản nổi tiếng nhất Lai Châu. Trái to, vỏ tím đậm, thịt vàng mọng, vừa ngọt vừa hơi chua, thơm đặc biệt nhờ điều kiện núi cao hơn một nghìn năm trăm mét. Mua tại chợ phiên từ người trồng ra là cách tốt nhất, tươi nhất, giá thực nhất.

Chợ Sìn Hồ cũng có cua đá, loài cua sống ở suối khe vùng núi cao, thịt ngọt và chắc. Đây là đặc sản hiếm, ít khi thấy ở chợ đồng bằng.

Đến khoảng chín đến mười giờ sáng là lúc chợ đông nhất. Mọi người mua xong, bán xong, hàng rào chuyện, rồi dần tan vào trưa. Những người từ xa bắt đầu lên đường về. Hành trình dài, có khi phải đến tối mới đến bản.

Tuần sau, họ sẽ lại xuống.

Câu chuyện gần đây