Chuyen.AIPlaylist
Lai Châu

Đèo Pha Đin

0:000:00

Có những con đường chỉ đẹp. Có những con đường chỉ nguy hiểm. Và có những con đường vừa đẹp, vừa nguy hiểm, lại còn mang trong mình một câu chuyện lịch sử đủ sức khiến người đi qua phải dừng lại và suy nghĩ.

Đèo Pha Đin là con đường loại thứ ba.

Cả nhà đang đứng ở đây, trên ranh giới giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La, trên Quốc lộ 6. Con đèo này dài khoảng ba mươi hai cây số, điểm cao nhất một nghìn sáu trăm bốn mươi tám mét. Đây là đèo dài nhất trong Tứ đại đỉnh đèo huyền thoại Tây Bắc: Pha Đin, Ô Quy Hồ, Khau Phạ, và Mã Pí Lèng.

Người Thái đặt tên con đèo này là Phạ Đin. Trong tiếng Thái, Phạ nghĩa là trời, Đin nghĩa là đất. Phạ Đin là nơi đất và trời gặp nhau. Người ta đặt tên như vậy từ hàng trăm năm trước, khi leo lên đỉnh đèo và thấy mây vờn quanh mình, không phân biệt được đâu là đất đâu là trời.

Đứng trên đỉnh đèo hôm nay, nhìn về phía tây qua màn mây mù: đó là hướng thành phố Điện Biên Phủ, khoảng một trăm cây số. Nhìn về phía đông: tỉnh Sơn La. Con đèo này là cổng vào Điện Biên từ phía Sơn La và Hà Nội.

Nhưng điều làm cho Đèo Pha Đin trở thành đèo có ý nghĩa lịch sử bi hùng nhất trong Tứ đại đỉnh đèo không phải là cảnh đẹp. Mà là những gì xảy ra ở đây bảy mươi năm trước.

Năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến một nghìn chín trăm năm mươi tư, Chiến dịch Điện Biên Phủ cần một lượng tiếp vận khổng lồ. Lương thực, đạn dược, vũ khí, thuốc men phải vượt hàng trăm cây số từ hậu phương ra tiền tuyến Điện Biên Phủ. Và con đường duy nhất phải qua Đèo Pha Đin.

Quân Pháp hiểu điều đó. Họ xác định Pha Đin là điểm huyết mạch không thể thiếu của chiến dịch. Và họ tổ chức oanh tạc. Bốn mươi tám ngày đêm liên tục, máy bay Pháp ném bom xuống con đèo này. Đây là một trong những địa điểm bị ném bom dữ dội nhất trong toàn bộ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhưng người ta vẫn qua được.

Hàng chục vạn dân công từ các tỉnh đồng bằng đổ vào Tây Bắc. Không phải quân nhân. Là nông dân, phụ nữ, thanh niên. Họ gánh lương thực trên vai, đẩy xe đạp thồ lên dốc đèo, đi trong đêm tối để tránh máy bay. Xe đạp thồ là sáng kiến của dân công thời đó: gia cố khung xe, buộc gỗ dài làm tay lái, một chiếc xe có thể chở từ hai trăm đến ba trăm cân hàng. Gấp ba đến bốn lần sức người gánh. Người anh hùng dân công Bùi Ngọc Đủ từ Thanh Hóa đã lập kỷ lục thồ ba trăm năm mươi hai cân một chuyến qua đèo này.

Bom rơi, đường gãy, người ngã xuống. Nhưng đoàn người không dừng lại. Người trước ngã, người sau tiếp tục. Tuyến đường tiếp vận không bị cắt đứt dù chỉ một ngày.

Và ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi tư, Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Cả nhà ơi, khi chúng ta đứng trên đèo Pha Đin hôm nay, trong xe ô tô có điều hòa, trên đường nhựa phẳng phiu, hãy nghĩ đến những người đã đi qua đây bảy mươi năm trước. Họ đi bộ, không có ánh đèn, đẩy xe nặng trên đường đèo dốc, dưới tiếng bom. Không ai trao danh hiệu anh hùng cho tất cả trong số họ. Nhiều người nằm xuống ngay trên con đèo này và không trở về. Nhưng không có những con người đó, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ không xảy ra.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của cả dân tộc, không chỉ của quân đội mà còn của hàng chục vạn dân công. Đèo Pha Đin chứng kiến cả hai.

Bây giờ cả nhà mình nhìn cảnh quan xung quanh. Mùa xuân từ tháng hai đến tháng tư, hoa ban trắng nở rộ dọc hai bên đèo. Mùa thu tháng chín đến tháng mười một, lúa chín vàng ở các thung lũng phía dưới. Mùa đông, sương mù dày đặc bao phủ đỉnh đèo. Đây là đất Thái, đất Mường, người đã sống ở đây từ hàng trăm năm trước khi người Kinh đặt chân lên Tây Bắc.

Pha Đin là đèo của lịch sử và của thiên nhiên. Người Thái đặt tên Nơi đất gặp trời từ hàng trăm năm trước. Bảy mươi năm trước, hàng vạn người đã đi qua đây trong đêm tối để góp phần làm nên chiến thắng chấn động địa cầu. Hôm nay, cả nhà đi qua đèo này mang theo ký ức về họ.

Câu chuyện gần đây