Chú thợ may dũng cảm
Một lát bánh mì phết mứt ngọt lịm được đặt trên bậu cửa sổ, còn nóng hổi mùi mứt vừa mới mua. Chỉ trong chớp mắt, cả bầy ruồi từ đâu kéo đến, đậu kín trên lớp mứt vàng óng. Chú thợ may nhỏ bé ngồi bên khung vải, liếc mắt nhìn sang, nhặt vội một mảnh vải vụn, vung tay đập một cái thật mạnh. Khi chú giơ tay lên xem, bảy con ruồi nằm chết la liệt trên bàn. Chú trầm trồ mãi không thôi, không ngờ mình lại giỏi giang đến vậy, cả nhà thấy đó.
Chú thợ may khoái chí quá, không thể giữ chuyện này cho riêng mình được. Chú liền lấy một dải vải bền chắc, ngồi tỉ mỉ thêu lên đó dòng chữ thật to, Bảy con một đòn, rồi khoác ngang lưng như một chiếc đai danh dự. Chú đứng dậy, ưỡn ngực, tự nhủ rằng với chiến tích lẫy lừng này, cả thế gian rồi cũng phải biết đến tên mình.
Câu chuyện nhỏ này, người Đức thời xưa vẫn truyền miệng cho nhau nghe hết đời này sang đời khác. Mãi về sau mới được hai anh em học giả họ Grimm chịu khó sưu tầm, in vào một cuốn sách chuyện cổ, để hôm nay chúng ta vẫn còn được nghe kể lại từng chi tiết.
Chú thợ may quyết định không thể cứ ngồi mãi trong xưởng nhỏ bé này được nữa, phải ra ngoài thiên hạ mà thử sức mới xứng với chiếc đai kia. Chú thu dọn một mẩu phô mai già làm lương khô, khoác túi lên vai rồi lên đường. Đi được một quãng, chú bắt được một chú chim nhỏ mắc kẹt trong bụi cây ven đường, cũng bỏ vào túi mang theo.
Leo lên một ngọn núi cao, chú gặp một gã khổng lồ đang ngồi nghỉ chân, cao lớn đến mức đầu gần chạm mây. Gã khổng lồ liếc thấy dòng chữ trên đai lưng chú, bật cười khinh khỉnh, bảo một kẻ bé loắt choắt như vậy mà dám khoác lác bảy con một đòn thì phải thử tài mới tin được.
Gã khổng lồ nhặt một hòn đá to, bóp mạnh trong lòng bàn tay cho đến khi nước rỉ ra từng giọt, rồi thách chú thợ may làm được như vậy. Chú thợ may lặng lẽ rút mẩu phô mai mềm giấu sẵn trong túi, bóp mạnh một cái. Dòng nước trắng đục rỉ ra ròng ròng, xem chừng còn nhiều hơn hẳn chỗ nước gã khổng lồ vừa vắt được từ hòn đá. Gã khổng lồ trợn tròn mắt, không ngờ kẻ bé nhỏ này lại có sức đến vậy.
Gã khổng lồ chưa chịu thua, nhặt một hòn đá khác ném thẳng lên trời, ném cao đến mức phải chờ thật lâu mới thấy đá rơi trở xuống. Đến lượt mình, chú thợ may rút chú chim nhỏ trong túi ra, tung lên không trung. Chú chim vỗ cánh bay mất hút, chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Chú thợ may khoanh tay, thủng thẳng bảo, hòn đá của chú ném cao đến mức bay luôn, không thèm rơi xuống nữa kia.
Gã khổng lồ đâm ra dè chừng, bèn nghĩ ra một phép thử khác. Nó đốn một cây sồi cổ thụ, bảo chú thợ may cùng khiêng cây ra khỏi rừng cho biết sức. Chú thợ may liền leo tót lên đám cành phía sau, ngồi vắt vẻo khuất tầm mắt gã khổng lồ, ra vẻ đang gánh đỡ phần ngọn cây. Gã khổng lồ đi phía trước, không quay đầu lại được, cứ è cổ ra gánh trọn cả thân cây nặng trịch. Nó càng đi càng thấm mệt, mà vẫn đinh ninh chú thợ may đang gánh cùng mình phía sau.
Chưa chịu thua hẳn, gã khổng lồ kéo cong ngọn một cây anh đào trĩu quả, rủ chú thợ may cùng ghì ngọn cây xuống để hái ăn. Vừa buông tay ra, ngọn cây bật tung trở lại, hất chú thợ may bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất, may sao không hề hấn gì. Chú đứng dậy, phủi bụi quần áo, tỉnh bơ bảo rằng chú cố ý nhảy qua ngọn cây như vậy, vì thoáng thấy đám thợ săn đang giương súng phía dưới. Gã khổng lồ nghe vậy thì kinh hãi thật sự, không dám thử thách gì thêm nữa, để yên cho chú thợ may tiếp tục lên đường.
Chú thợ may đi thêm nhiều ngày đường, đến khi thấm mệt thì nằm nghỉ giữa một cánh đồng gần kinh thành nọ. Vài người qua đường trông thấy dòng chữ to tướng trên đai lưng chú, tưởng đâu gặp một dũng sĩ lẫy lừng, vội vã chạy vào thành báo tin cho nhà vua.
Nhà vua cho vời chú vào cung, nghe kể chiến tích liền ưng ý lắm, ngỏ ý mời chú gia nhập đội quân triều đình. Nhưng đám lính trong cung nghe tin lại đâm hoảng, có người run tay đánh rơi cả giáo. Họ thì thầm với nhau rằng nếu chẳng may chọc giận một người có thể hạ bảy kẻ chỉ bằng một cú đánh, chắc chắn cả bọn khó lòng toàn mạng. Họ kéo nhau đến xin nhà vua, dọa rằng nếu giữ chú thợ may lại, tất cả sẽ xin rời khỏi quân ngũ.
Nhà vua vừa không nỡ đuổi khéo một người tài giỏi như vậy, vừa sợ mất lòng cả đội quân, bèn nghĩ ra một cách khác. Nhà vua hứa gả công chúa cùng nửa giang sơn, đổi lấy việc chú thợ may dẹp yên hai gã khổng lồ đang quấy phá khu rừng trong vùng. Nhà vua còn ngỏ ý cấp một trăm kỵ binh hộ tống, nhưng chú thợ may khoát tay từ chối, bảo một mình chú đã đủ sức lo liệu hai gã khổng lồ kia rồi, cả nhà ạ.
Vào đến rừng sâu, chú thợ may thấy hai gã khổng lồ đang nằm ngủ say dưới một gốc cây lớn. Chú lặng lẽ trèo lên cành cao, nhặt từng viên đá nhỏ, thả rơi xuống ngực từng gã một. Gã này giật mình tỉnh giấc, tưởng gã kia đánh mình, gắt gỏng hỏi tội. Gã kia chối bay chối biến, hai bên cãi cọ ầm ĩ, càng lúc càng nóng mặt. Chú thợ may thả thêm một viên đá to hơn xuống gã còn lại. Thế là cả hai nổi giận đùng đùng, gầm lên những lời nặng nề nhất, đổ hết lỗi cho nhau, không ai chịu nhường ai. Cãi vã chán chê, cả hai gã khổng lồ giận dữ bỏ đi mỗi kẻ một hướng, thề không bao giờ thèm nhìn mặt nhau hay bén mảng đến cùng một góc rừng nữa. Chú thợ may leo xuống, phủi tay, quay về báo với đoàn kỵ binh đang chờ ngoài bìa rừng rằng khu rừng đã yên ổn trở lại, không còn ai quấy phá nữa.
Nhà vua tiếc nàng công chúa và nửa giang sơn, chưa muốn giữ lời ngay, bèn ra thêm một thử thách. Trong khu rừng còn có một con kỳ lân hung dữ, ai bắt được mới xứng đáng cưới công chúa. Chú thợ may mang theo một sợi dây thừng cùng một chiếc rìu nhỏ, một mình bước vào rừng. Con kỳ lân vừa thấy bóng người liền lao tới, chiếc sừng nhọn hoắt chĩa thẳng về phía chú. Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chú thợ may nhanh nhẹn né mình sau một thân cây to. Con kỳ lân lao hết tốc lực, chiếc sừng cắm phập sâu vào thân gỗ, mắc chặt không rút ra được. Chú thợ may thong thả buộc dây thừng quanh cổ nó, rồi khéo léo dùng rìu đẽo quanh chỗ sừng mắc kẹt để gỡ nó ra khỏi thân cây, dắt con kỳ lân về dâng lên nhà vua.
Nhà vua vẫn chưa cam lòng, ra tiếp thử thách thứ ba, phải bắt sống một con lợn rừng hung tợn đang hoành hành trong khu rừng ấy. Chú thợ may vừa bước vào rừng đã nghe tiếng ủn ỉn giận dữ, tiếng móng guốc dộng đất rầm rập mỗi lúc một gần. Chú nhanh trí chạy thẳng vào một nhà nguyện nhỏ giữa rừng, dụ con lợn rừng lao theo vào trong, mũi nó suýt húc trúng gót chân chú. Ngay khi con vật vừa lọt qua cửa, chú thợ may đã nhảy vụt qua cửa sổ, vòng ra phía trước, đóng sập cánh cửa nhà nguyện lại. Con lợn rừng thân hình to nặng, không tài nào trèo qua khung cửa sổ hẹp mà thoát ra được, đành chịu mắc kẹt lại bên trong. Chú thợ may đứng ngoài, phủi tay, khẽ mỉm cười một mình.
Làm xong cả ba việc khó, nhà vua không còn cớ gì để chần chừ nữa, đành giữ đúng lời hứa. Đám cưới được tổ chức linh đình khắp kinh thành, dù trong bụng nhà vua vẫn còn ấm ức lắm. Vậy là từ một chú thợ may bé nhỏ, giờ đây chú đã trở thành một vị vua.
Một đêm nọ, nàng công chúa, giờ đã là hoàng hậu, nghe chồng mình nói mê trong giấc ngủ. Chàng lẩm bẩm điều gì đó về việc may áo, vá quần, còn dọa sẽ lấy thước gõ vào tai một cậu học việc nào đó. Nghe vậy, nàng chợt hiểu ra sự thật, chồng mình xưa nay chỉ là một chú thợ may bình thường mà thôi. Nàng hoảng hốt chạy đến kể hết cho vua cha nghe, xin người tìm cách giúp mình.
Vua cha nghe vậy liền bày mưu, sai binh lính đợi đến nửa đêm sẽ lẻn vào bắt trói chú thợ may, đem đi thật xa, không cho quay về cung điện nữa. May thay, có một người hầu cận vốn quý mến chú thợ may, nghe lỏm được kế hoạch ấy, liền lén đến báo tin trước.
Đêm hôm đó, chú thợ may giả vờ ngủ say, rồi cất giọng nói thật to như đang nói mê, kể lể hết chiến tích của mình. Nào là hạ bảy con chỉ bằng một đòn, nào là dẹp yên hai gã khổng lồ, nào là bắt được một con kỳ lân, lại còn nhốt gọn một con lợn rừng hung dữ. Vậy thì việc gì phải sợ vài người lính đang đứng ngoài cửa phòng kia chứ. Đám lính núp ngoài cửa nghe rõ mồn một từng lời, sợ dựng tóc gáy, rón rén rút lui, chẳng ai còn dám bén mảng đến gần chú nữa.
Chú thợ may bé nhỏ năm nào cứ thế ngồi vững trên ngai vàng cho đến hết đời, chẳng ai còn dám động đến chú nữa. Và nếu có khi nào cả nhà lỡ nghe thấy ai đó nói mê giữa đêm khuya, nhắc đến bảy con ruồi, hai gã khổng lồ, một con kỳ lân cùng một con lợn rừng, thì cứ để yên cho người ấy ngủ tiếp. Biết đâu đấy, ngay lúc này, người ấy cũng đang là vua của một vương quốc nào đó.