Chuyen.AIPlaylist
Đức

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

0:000:00

Ba giọt máu đỏ rơi xuống lớp tuyết trắng bên khung cửa sổ gỗ mun đen bóng, giữa một buổi chiều đông lạnh giá. Một hoàng hậu đang ngồi may vá bên khung cửa ấy, mải nhìn theo bông tuyết bay mà lỡ tay để mũi kim đâm vào ngón tay mình. Bà nhìn xuống ba giọt máu nằm gọn trên nền tuyết cạnh khung cửa gỗ mun, rồi khẽ ước, giá như mình có một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, và tóc đen như gỗ mun ấy. Hai anh em học giả người Đức mang họ Grimm từng đi sưu tầm hàng trăm câu chuyện cổ khắp các vùng quê. Trong câu chuyện này, hai ông đã giữ nguyên vẹn cả ba giọt máu, cả nền tuyết trắng, cả khung cửa gỗ mun ấy, để hôm nay cả nhà mình vẫn còn được nghe kể lại từng chi tiết.

Chẳng bao lâu sau, điều hoàng hậu ước đã thành sự thật. Bà sinh được một cô con gái đúng như lời ước, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, liền đặt tên con là Bạch Tuyết. Nhưng chỉ ít lâu sau khi sinh con, hoàng hậu qua đời. Một năm sau, nhà vua cưới một người vợ mới, đẹp lộng lẫy nhưng lòng đầy kiêu hãnh, không chịu được khi biết trên đời có ai xinh đẹp hơn mình. Bà có một tấm gương thần kỳ lạ treo trong phòng riêng. Mỗi sáng, bà đứng trước gương, cất giọng hỏi ai là người đẹp nhất trần gian, và từ mặt kính trong veo, một giọng nói vang lên đáp lại đúng sự thật, không hề dối trá, năm này qua năm khác, luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Năm tháng trôi qua, Bạch Tuyết lớn dần, càng lớn càng xinh đẹp. Đến năm nàng lên bảy tuổi, một buổi sáng hoàng hậu như thường lệ đứng trước gương hỏi câu quen thuộc. Nhưng lần này, tấm gương đáp lại một điều khác hẳn. Hoàng hậu đẹp thật, nhưng Bạch Tuyết còn đẹp hơn hoàng hậu gấp ngàn lần. Nghe vậy, lòng hoàng hậu như có lửa đốt. Từ hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy Bạch Tuyết, bà không còn thấy một đứa trẻ ngây thơ nữa, mà chỉ thấy một cái gai trong mắt mình, lớn dần theo từng ngày.

Cơn ghen ấy lớn đến mức hoàng hậu cho gọi một người thợ săn trong triều, ra lệnh đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu, giết nàng, rồi mang về một bằng chứng cho thấy nàng đã chết. Người thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng, tay nắm chặt lưỡi dao, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ, sợ hãi của cô bé đang van xin được sống, lòng ông chùng hẳn xuống. Ông không nỡ ra tay. Ông bảo Bạch Tuyết hãy chạy thật xa vào rừng sâu, đừng bao giờ quay lại, rồi tự tay giết một chú lợn rừng con, mang một phần con vật ấy về dâng hoàng hậu. Hoàng hậu tin lời, đinh ninh Bạch Tuyết đã chết thật rồi, cả nhà ạ.

Bạch Tuyết chạy mãi giữa rừng sâu, cây cối rậm rạp vây kín bốn bề, chân trần giẫm lên đá nhọn và gai góc mà không dám dừng lại. Trời sập tối dần, nàng vẫn cắm cúi chạy, cho đến khi bắt gặp một căn nhà nhỏ xinh xắn giữa một khoảng rừng thưa. Nàng gõ cửa, không ai đáp lời, bèn đẩy cửa bước vào. Trong nhà, mọi thứ đều nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ tươm tất, một chiếc bàn bày đúng bảy chiếc đĩa nhỏ, bảy chiếc cốc nhỏ, và trong góc phòng có bảy chiếc giường nhỏ xếp thành hàng. Đói và mệt lả, Bạch Tuyết nếm một chút thức ăn từ mỗi chiếc đĩa, nhấp một ngụm nước từ mỗi chiếc cốc, không nỡ ăn hết phần của riêng ai. Rồi nàng lần lượt nằm thử từng chiếc giường, chiếc thì quá cứng, chiếc thì quá ngắn, cho đến chiếc giường thứ bảy vừa vặn với mình, nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Căn nhà ấy là nơi ở của bảy chú lùn, ngày ngày vào núi đào quặng. Tối hôm đó, bảy chú lùn trở về, thắp đèn lên mới nhận ra có ai đó đã ăn từ đĩa của mình, ngủ trên giường của mình. Đến chiếc giường thứ bảy, cả bảy chú lùn cùng xúm lại, giơ cao ngọn đèn nhìn cô bé đang say ngủ, ai nấy đều trầm trồ trước gương mặt xinh đẹp lạ thường ấy, cả nhà ạ, rồi để yên cho nàng ngủ trọn một đêm. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết kể lại đầu đuôi câu chuyện, về hoàng hậu, về người thợ săn tốt bụng. Bảy chú lùn thương cảm, ngỏ ý cho nàng ở lại, đổi lại nàng lo việc bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp trong nhà. Trước khi vào núi mỗi sáng, các chú lùn luôn dặn đi dặn lại một điều, rằng nàng tuyệt đối đừng mở cửa cho bất kỳ ai, vì hoàng hậu sớm muộn cũng sẽ biết nàng còn sống.

Quả nhiên, tấm gương thần lại lên tiếng, rằng Bạch Tuyết vẫn còn sống, đang ở cùng bảy chú lùn sau ngọn núi kia, còn đẹp hơn hoàng hậu gấp ngàn lần. Biết mình đã bị người thợ săn lừa, hoàng hậu nổi giận, tự cải trang thành một bà lão bán hàng rong, tìm đến tận căn nhà nhỏ giữa rừng.

Lần thứ nhất, bà lão giả rao bán những sợi dây thắt lưng đủ màu sắc. Bạch Tuyết thấy bà lão hiền lành, không chút nghi ngờ, mời vào nhà và mua một sợi dây đẹp. Bà lão đề nghị thắt giúp cho vừa vặn, rồi siết sợi dây mỗi lúc một chặt, chặt đến mức Bạch Tuyết không thở nổi, ngã lăn ra bất tỉnh. Bà lão thấy vậy liền lặng lẽ rời đi, lòng đầy hả hê. Tối đến, bảy chú lùn trở về, thấy nàng nằm im, vội tìm ra sợi dây thắt quá chặt, cắt đứt ngay, Bạch Tuyết dần dần thở lại được. Biết ngay đó chính là hoàng hậu cải trang, các chú lùn dặn nàng cẩn thận hơn nữa.

Tấm gương thần lại một lần nữa tiết lộ Bạch Tuyết vẫn còn sống. Lần thứ hai, hoàng hậu làm ra một chiếc lược tẩm độc, cải trang khác đi, quay lại căn nhà nhỏ. Bạch Tuyết nhớ lời dặn, nhất quyết không mở cửa, nhưng khi thấy chiếc lược đẹp đẽ đưa qua khung cửa sổ, nàng không cầm lòng được, để bà lão chải tóc giúp mình. Chiếc lược vừa chạm vào tóc, chất độc phát tác ngay lập tức, Bạch Tuyết ngã gục xuống nền nhà. Đến tối, bảy chú lùn trở về, lại thấy nàng nằm bất động, tìm thấy chiếc lược độc còn cài trên tóc, rút ra ngay, Bạch Tuyết tỉnh lại lần nữa. Lần này, các chú lùn dặn dò nghiêm khắc hơn, nhất quyết không được mở cửa cho bất kỳ ai nữa, dù người đó có vẻ hiền lành đến đâu.

Biết chắc gương thần sẽ lại tiết lộ sự thật nếu bà hỏi thêm một lần nữa, hoàng hậu không buồn hỏi han gì thêm. Lần thứ ba, bà tự tay làm ra một quả táo, một nửa đỏ tươi, một nửa trắng ngần, nhưng chất độc chỉ tẩm trong nửa quả đỏ mà thôi. Bà cải trang thành một người phụ nữ nhà nông chất phác, mang quả táo đến gõ cửa. Lần thứ ba này, Bạch Tuyết đã cẩn trọng hơn nhiều, nhất định không nhận bất cứ thứ gì. Người phụ nữ liền bổ đôi quả táo, tự mình ăn hết nửa quả trắng ngay trước mặt nàng, ra vẻ chứng minh quả táo hoàn toàn an toàn. Nhìn quả táo đỏ mọng, thấy người phụ nữ vừa ăn nửa kia mà chẳng hề hấn gì, Bạch Tuyết không cưỡng lại được nữa, đưa tay nhận lấy nửa quả đỏ, cắn một miếng. Ngay lập tức, nàng ngã xuống, bất động, không còn tỉnh dậy nữa.

Tối hôm ấy, bảy chú lùn trở về, thấy Bạch Tuyết nằm sóng soài trên nền nhà. Các chú lùn tìm khắp người nàng, cởi dây thắt lưng, chải lại tóc, dội cả nước lên mặt nàng, nhưng lần này, không có cách nào đánh thức được nàng nữa. Cả bảy chú lùn ngồi quanh nàng khóc suốt ba ngày liền. Đến lúc chuẩn bị chôn cất, các chú lùn nhìn gương mặt Bạch Tuyết vẫn hồng hào tươi tắn như đang say ngủ chứ không phải đã qua đời, nên không đành lòng đặt nàng xuống lòng đất lạnh. Các chú lùn làm cho nàng một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, khắc tên và dòng dõi hoàng gia của nàng bằng chữ vàng lên đó. Quan tài được đặt trên một đỉnh núi cao, ngày nào cũng có một chú lùn túc trực bên cạnh canh giữ. Cả những loài chim, loài thú trong rừng cũng lặng lẽ kéo đến, đứng quanh quan tài như đang thương tiếc nàng.

Năm tháng trôi qua, Bạch Tuyết vẫn nằm yên trong quan tài thủy tinh ấy, gương mặt không hề đổi thay. Một hôm, có một vị hoàng tử đi ngang qua khu rừng, tình cờ nhìn thấy quan tài trên đỉnh núi, đọc được dòng chữ vàng khắc trên đó. Chàng đứng lặng người trước gương mặt Bạch Tuyết, ngỏ lời xin bảy chú lùn nhượng lại chiếc quan tài, hứa sẽ trân trọng nàng suốt đời. Bảy chú lùn ban đầu từ chối, dù chàng đưa ra bao nhiêu của cải cũng không đổi. Nhưng khi thấy hoàng tử khẩn khoản, bảo rằng mình không thể sống thiếu việc được ngắm nhìn nàng mỗi ngày, các chú lùn động lòng thương, bằng lòng trao lại chiếc quan tài cho chàng.

Hoàng tử sai người khiêng chiếc quan tài trên vai, lên đường về cung điện. Giữa đường, một người khiêng vấp phải rễ cây, chiếc quan tài chao mạnh một cái. Đúng lúc ấy, miếng táo độc mắc nơi cổ họng Bạch Tuyết bật văng ra ngoài. Nàng khẽ ho một tiếng, từ từ mở mắt, rồi tự tay đẩy nắp quan tài, ngồi dậy, sống lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng tử mừng rỡ khôn xiết, kể lại cho nàng nghe mọi chuyện, rồi ngỏ lời cầu hôn ngay tại chỗ. Bạch Tuyết bằng lòng, và một lễ cưới thật lớn được chuẩn bị tại lâu đài của vua cha chàng.

Hoàng hậu cũng được mời đến dự lễ cưới, vì chưa hề hay biết Bạch Tuyết còn sống. Trước khi lên đường, bà như thường lệ đứng trước tấm gương thần, hỏi ai là người đẹp nhất trần gian. Lần này, tấm gương đáp rằng chính vị hoàng hậu trẻ sắp cưới kia mới là người đẹp nhất, đẹp hơn bà gấp ngàn lần. Hoàng hậu chết lặng, nhận ra ngay đó chính là Bạch Tuyết, đứa con gái mà bà tưởng đã không còn trên đời. Nỗi kinh hoàng và cơn ghen tức năm xưa ùa về, xâm chiếm hoàn toàn tâm trí bà. Ngay đêm hôm đó, hoàng hậu lặng lẽ rời khỏi cung điện, không một lời từ biệt, và từ đó không ai còn nhìn thấy bà thêm một lần nào nữa.

Còn Bạch Tuyết, giờ đây sống trong một lâu đài khác, xa hẳn khu rừng năm xưa. Ngày cưới của nàng, tuyết cũng rơi ngoài khung cửa sổ, trắng xóa như buổi chiều đông năm nào. Trên bậu cửa gỗ sẫm màu, ai đó đã đặt một đĩa táo đỏ tươi mời khách. Ba sắc màu ấy, trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như gỗ mun, giờ không còn là một điều ước thì thầm bên khung cửa cô đơn nữa. Giờ đây, chính Bạch Tuyết đang đứng ngay đó, sống động, mỉm cười, giữa vòng tay của những người thương yêu nàng nhất.

Câu chuyện gần đây