Hai anh em Hansel và Gretel
Làm sao hai đứa trẻ bị bỏ lại giữa một khu rừng tối đen, không một ánh đèn, không một lối mòn quen thuộc, lại tìm được đường về nhà? Đây không phải một câu hỏi để đoán chơi cho vui, mà là một câu hỏi có thật, và câu trả lời của nó đến không phải một lần, mà đến hai lần thử, một lần nhờ ánh trăng soi sáng, một lần suýt nữa lạc mất mạng vì một đàn chim rừng đói meo. Người giữ câu trả lời ấy là một cậu bé tên Hansel, và người giữ lòng can đảm để đi trọn con đường về là cô em gái tên Gretel.
Chuyện của hai anh em nằm trong kho tàng cổ tích mà người Đức gìn giữ qua nhiều thế hệ, sau này được hai anh em học giả mang họ Grimm dày công sưu tầm và chép lại, để hôm nay cả nhà mình vẫn còn được nghe kể.
Ở rìa một khu rừng rộng lớn, có một bác tiều phu nghèo sống cùng vợ kế và hai đứa con riêng của bác, cậu bé Hansel và cô bé Gretel. Một nạn đói lớn tràn qua khắp vùng, mùa màng năm nào cũng thất bát, đến mức trong nhà chẳng còn đủ bánh mì cho bốn miệng ăn.
Một đêm nọ, khi hai đứa trẻ đã ngủ say, người vợ kế ghé sát tai chồng, bảo ông sáng hôm sau phải dẫn hai đứa trẻ vào thật sâu trong rừng rồi để lại đó, bằng không cả bốn người sẽ cùng chết đói. Người cha giật mình phản đối, ông không nỡ bỏ con mình bơ vơ giữa rừng sâu. Nhưng người vợ cứ khăng khăng, nhắc đi nhắc lại rằng nếu không làm vậy cả nhà sẽ chết đói như nhau, cho đến khi ông đành gật đầu, lòng nặng trĩu.
Hansel nằm thao thức, nghe trọn câu chuyện qua vách gỗ mỏng. Đợi cha mẹ ngủ say, cậu lặng lẽ mở cửa bước ra sân, nhặt đầy hai túi áo những viên sỏi trắng sáng lấp lánh dưới trăng.
Sáng hôm sau, khi cả nhà lên đường vào rừng, Hansel cứ đi sau cùng, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn ngôi nhà. Không ai để ý, cứ vài bước cậu lại rút một viên sỏi trong túi, thả nhẹ xuống lối đi. Đến giữa rừng sâu, cha mẹ nhóm một đống lửa nhỏ, dặn hai đứa ngồi yên chờ, rồi lặng lẽ quay đi. Trời tối dần, Hansel và Gretel ngồi sát bên nhau, đợi đến khi trăng lên thật cao, ánh sáng rọi xuống từng viên sỏi trắng nằm rải theo lối cũ, lấp lánh như những đồng bạc nhỏ. Hai anh em nắm tay nhau, lần theo từng viên sỏi một, đi suốt đêm không nghỉ, cho đến khi nhìn thấy mái nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Người cha mừng đến rơi nước mắt khi thấy hai con trở về; người vợ kế thì chẳng vui vẻ gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nạn đói lại ập đến nặng nề hơn trước, và người vợ kế nhất quyết đòi thử lại, lần này dẫn hai đứa trẻ vào sâu hơn nữa, nơi rừng rậm nhất. Đêm hôm đó cửa nhà đã bị khóa chặt, Hansel không cách nào ra sân nhặt sỏi được nữa. Cậu đành bẻ vụn phần bánh mì của mình, giữ trong túi áo, tính sẽ rắc dọc đường như lần trước.
Sáng hôm sau, hai anh em lại theo cha mẹ vào rừng, và Hansel cứ vài bước lại rắc một mẩu bánh nhỏ xuống lối đi. Nhưng cậu không hề biết, suốt cả một ngày, những đàn chim rừng đói meo đã lặng lẽ bay theo sau, mổ sạch từng mẩu bánh vụn rơi trên đất. Đến tối, khi cha mẹ lại rời đi, bỏ hai đứa trẻ lại một mình, trăng cũng lên như đêm trước. Nhưng lần này, khi Hansel và Gretel tìm đường về, chẳng còn một mẩu bánh nào để lần theo nữa. Hai anh em đi mãi, đi mãi giữa rừng sâu, càng đi càng lạc, bụng đói cồn cào, chân mỏi rã rời, ròng rã suốt mấy ngày liền không tìm được lối ra.
Đến ngày thứ ba lang thang trong rừng, hai anh em nhìn thấy một con chim trắng xinh đẹp đậu trên cành cây, cất tiếng hót rồi bay đi. Tò mò, hai đứa trẻ đi theo con chim, cho đến khi trước mắt hiện ra một ngôi nhà nhỏ kỳ lạ. Tường nhà làm bằng bánh mì, mái nhà lợp bằng bánh ngọt, còn khung cửa sổ trong suốt lại được làm từ đường trong vắt. Đói lả suốt mấy ngày trời, hai anh em chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì, vội bẻ một mảng tường bánh mì và một góc mái bánh ngọt, ăn ngấu nghiến.
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà bật mở, một bà lão bước ra, giọng nói dịu dàng, mời hai đứa trẻ vào nhà, hứa sẽ chẳng làm hại gì đâu. Bà dọn cho chúng một bữa ăn thật no, rồi thu xếp hai chiếc giường êm ái để chúng nghỉ ngơi. Nhưng bà lão hiền lành ấy kỳ thực là một mụ phù thủy độc ác, đã dựng cả ngôi nhà bằng bánh chỉ để dụ trẻ con đến gần rồi bắt lấy.
Sáng hôm sau, mụ phù thủy tóm lấy Hansel, nhốt cậu vào một chiếc chuồng nhỏ sau nhà, còn Gretel bị bắt ở lại nấu ăn, quét dọn, hầu hạ mụ. Mụ định vỗ béo Hansel để làm một bữa ăn ngon. Mỗi sáng, mụ lại mò đến bên chuồng, vì mắt mụ vốn kém, mụ bảo Hansel chìa ngón tay ra qua song chuồng để mụ sờ thử xem cậu đã béo chưa. Hansel nhanh trí, mỗi lần đều chìa ra một khúc xương nhỏ nhặt được trong chuồng, thay vì ngón tay thật của mình. Mụ phù thủy sờ vào khúc xương khô khốc, cứ lấy làm lạ mãi sao thằng bé này gầy hoài không béo lên nổi. Cứ thế, hết sáng này qua sáng khác, ròng rã gần bốn tuần liền, Hansel vẫn ung dung lừa được đôi mắt kém của mụ.
Cuối cùng mất kiên nhẫn, mụ phù thủy quyết định nấu thịt Hansel dù cậu có béo hay không, rồi sai Gretel ra kiểm tra xem lò nướng đã đủ nóng chưa. Gretel đoán ra ngay ý đồ của mụ, bèn giả vờ ngơ ngác, bảo mình không biết phải làm sao cho đúng. Mụ phù thủy bực bội, cúi hẳn người vào miệng lò để làm mẫu cho Gretel xem. Ngay khoảnh khắc ấy, Gretel dồn hết sức đẩy mạnh, xô mụ phù thủy lọt hẳn vào trong lò. Cánh cửa lò đóng sập, then cài chặt lại, và mụ phù thủy độc ác không bao giờ còn bước ra được nữa.
Gretel chạy vội ra chuồng, mở cửa thả Hansel ra. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, mừng đến trào nước mắt. Họ dắt tay nhau đi khắp ngôi nhà của mụ phù thủy, tìm thấy nhiều rương lớn chất đầy ngọc trai và đá quý lấp lánh. Hansel nhét đầy hai túi áo, còn Gretel túm cả vạt áo mình lại, chất thêm bao nhiêu ngọc quý mang theo được, cả nhà ạ.
Rời khỏi ngôi nhà bánh, hai anh em dắt nhau đi tìm đường về, cho đến khi trước mặt hiện ra một vùng nước rộng mênh mông, chẳng có cầu cũng chẳng có thuyền. Gretel nhìn thấy một chú vịt trắng đang bơi gần bờ, liền cất tiếng gọi nhờ giúp đỡ. Chú vịt hiền lành bơi lại gần, cõng Hansel qua trước, rồi quay lại cõng Gretel trên lưng, đưa cả hai sang trọn vẹn bên kia bờ nước.
Sang đến bờ bên kia, hai anh em nhận ra ngay khu rừng quen thuộc, rồi xa xa là mái nhà của cha mình. Hai đứa trẻ chạy ào về, gọi to gọi lớn. Người cha, suốt bao ngày qua chưa từng có nổi một giờ vui vì thương nhớ hai con, òa lên vui mừng khôn xiết khi thấy Hansel và Gretel lành lặn trở về. Trong nhà giờ chỉ còn lại mình ông, vì người vợ kế đã qua đời trong lúc hai anh em còn lưu lạc ngoài rừng. Hansel và Gretel móc hết ngọc trai, đá quý trong túi áo, trong vạt áo ra, đổ tràn xuống nền nhà, sáng lấp lánh khắp gian bếp nhỏ.
Cảnh nghèo khó không còn đeo bám gia đình nhỏ ấy nữa. Bên bếp lửa ấm, người cha ngồi giữa hai con, đôi tay vẫn còn run vì xúc động, những viên ngọc trai lăn nhẹ trên mặt bàn gỗ, ánh lên dưới ánh lửa bập bùng. Gretel tựa đầu vào vai Hansel, cả hai đã yên tâm thiu thiu ngủ ngay bên bếp lửa, nhỏ bé và bình yên, giữa hơi ấm đang trở lại của căn nhà.