Chú lùn kéo sợi thành vàng
Một cái tên, lạ đến mức chưa ai từng nghe qua, lại nắm giữ cả số phận của một đứa trẻ mới chào đời. Nếu không ai đoán ra được cái tên ấy trong ba đêm, đứa bé sẽ phải theo người mang tên đó đi mất. Muốn biết cái tên kỳ lạ ấy, phải quay ngược thời gian, về tận một chiếc cối xay bột cũ kỹ bên khu rừng, nơi mọi chuyện bắt đầu chỉ vì một câu khoác lác.
Ngày xưa, ở ven một khu rừng, có một bác thợ xay bột sống cùng cô con gái. Nhà bác vốn nghèo, quanh năm chỉ trông vào chiếc cối xay cũ kỹ bên dòng suối. Một hôm, bác có dịp đứng trước mặt nhà vua. Chẳng biết vì muốn ra vẻ mình cũng có chút gì đặc biệt, hay chỉ buột miệng khoác lác cho oai, bác buông một câu, rằng con gái mình có tài kéo rơm thành sợi vàng óng.
Nhà vua nghe vậy, lòng tham nổi lên ngay lập tức. Ông cho gọi cô gái vào cung ngay hôm sau, dẫn đến một căn phòng chất đầy rơm vàng óng, giữa phòng đặt một chiếc xa quay sợi cũ. Ông ra lệnh, trước khi trời sáng, cô phải kéo hết chỗ rơm ấy thành vàng ròng. Nếu không làm được, cô sẽ mất mạng. Nói xong, ông khóa chặt cửa phòng lại rồi bỏ đi.
Cô gái ngồi một mình giữa đống rơm cao ngất, run rẩy nhìn quanh. Cô chưa từng chạm vào một chiếc xa quay sợi nào trong đời, càng không biết làm sao để biến rơm thành vàng. Cô gục đầu xuống, khóc nức nở.
Giữa lúc ấy, cánh cửa khẽ kẽo kẹt hé mở, dù chẳng có ai đứng bên ngoài đẩy cửa cả. Một người tí hon nhỏ thó bước vào, gương mặt nhăn nheo kỳ lạ, đôi mắt sáng quắc dưới ánh nến. Ông hỏi cô vì sao lại khóc. Nghe cô kể xong nỗi khổ của mình, ông tủm tỉm cười, hỏi cô sẽ trả gì nếu ông giúp cô vượt qua đêm nay. Cô gái vội tháo chiếc vòng cổ đang đeo, đưa cho ông.
Người tí hon ngồi xuống bên xa quay sợi. Ông đạp bàn đạp, cả căn phòng vang lên tiếng xa quay đều đặn, vo, vo, vo, hết bó rơm này đến bó rơm khác biến thành từng cuộn chỉ vàng óng ánh, chất cao dần quanh chân ông cho đến khi trời gần sáng.
Nhà vua bước vào, thấy cả căn phòng lấp lánh sắc vàng, mừng rỡ khôn xiết, nhưng lòng tham cũng lớn lên theo. Ông đưa cô sang một căn phòng khác, còn chất đầy rơm hơn nữa, và lặp lại lời đe dọa y hệt đêm trước. Đêm đó, người tí hon lại xuất hiện, lại hỏi cô sẽ trả gì. Lần này, cô đưa ông chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Ông lại ngồi vào xa quay sợi, tiếng xa lại vang lên đến sáng, căn phòng lại ngập trong ánh vàng.
Nhà vua tham lam vẫn chưa thỏa lòng. Ông đưa cô đến một căn phòng rơm còn lớn hơn nữa. Nhưng lần này ông hứa, nếu cô làm được một lần cuối, ông sẽ cưới cô làm hoàng hậu. Đêm ấy, người tí hon quay lại như hai lần trước. Nhưng cô gái chẳng còn gì để trả nữa, chiếc vòng, chiếc nhẫn đều đã trao hết cả rồi.
Người tí hon nhìn cô một lúc lâu, rồi nói, vậy thì hãy hứa với ta, sau này khi đã làm hoàng hậu, đứa con đầu lòng của nàng sẽ thuộc về ta. Cô gái nhìn đống rơm cao ngất trước mặt, nhìn cánh cửa khóa chặt, nghĩ bụng biết đâu đến lúc đó mọi chuyện sẽ khác đi. Trong cơn cùng đường, cô đành gật đầu ưng thuận. Người tí hon lại ngồi vào xa quay sợi, kéo nốt chỗ rơm cuối cùng thành vàng.
Nhà vua giữ đúng lời hứa, cưới cô làm hoàng hậu. Ít lâu sau, hoàng hậu sinh hạ một đứa con. Nhìn con thơ trong tay, bà gần như quên bẵng đi lời hứa năm xưa giữa đêm khuya trong căn phòng đầy rơm.
Nhưng người tí hon không quên. Một hôm, ông bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hoàng hậu, nhắc lại đúng lời hứa cũ. Hoàng hậu chết lặng người, rồi hoảng sợ nài nỉ ông nhận hết vàng bạc châu báu trong cả vương quốc để đổi lấy đứa con.
Người tí hon lắc đầu. Ông bảo, một sinh linh còn sống động quý giá hơn tất cả châu báu trên đời, ông không đổi. Nhìn hoàng hậu ôm con khóc nức nở, gương mặt người tí hon cũng dịu lại đôi chút. Ông bảo, thôi được, ta cho nàng ba đêm. Nếu trong ba đêm ấy nàng đoán ra được tên thật của ta, nàng sẽ giữ được con. Nếu không, con nàng sẽ theo ta.
Hoàng hậu lập tức cho người đi khắp vương quốc, hỏi thăm đủ loại tên gọi mang về cho mình. Đêm đầu tiên, khi người tí hon đến, hoàng hậu lần lượt đọc hết cái tên này đến cái tên khác, cả những tên quen thuộc lẫn những tên nghe rất lạ tai. Mỗi lần bà đọc xong một tên, người tí hon lại lắc đầu, cười khẩy, bảo không phải tên đó đâu. Đêm thứ hai cũng thế, danh sách tên gọi dài hơn, kỳ lạ hơn hẳn đêm trước, nhưng người tí hon vẫn một mực lắc đầu, bảo còn phải đoán lại.
Sang đến ngày thứ ba, người đưa tin của hoàng hậu vẫn miệt mài đi khắp nơi tìm thêm tên gọi. Trên đường về, ngang qua chân một ngọn núi cao ở ven rừng, người này chợt thấy ánh lửa bập bùng giữa một khoảng đất trống, trước một căn nhà nhỏ xíu. Bên đống lửa, chú lùn đang nhảy lò cò trên một chân, vừa nhảy vừa cất giọng hát vang khắp cả một vùng rừng vắng.
Trong lúc nhảy múa một mình giữa rừng khuya, chú lùn cất cao giọng hát, và ngay trong bài hát ấy, ông tự xưng ra chính tên thật của mình, cái tên chưa ai từng nghe qua bao giờ, đó là Rumpelstiltskin. Bài hát ấy, cùng với cả câu chuyện này, sau này được hai anh em học giả người Đức mang họ Grimm chép lại đúng nguyên vẹn trong một tuyển tập truyện cổ, nhờ vậy mà đến tận hôm nay, cả nhà mình mới biết được cái tên kỳ lạ ấy.
Người đưa tin nghe rõ từng chữ, vội vã chạy suốt quãng đường về cung, kịp về đến nơi trước khi trời tối hẳn, thuật lại tất cả cho hoàng hậu nghe.
Tối hôm ấy, người tí hon lại xuất hiện trước mặt hoàng hậu, hỏi bà đã đoán ra tên ông chưa. Hoàng hậu giả bộ ngập ngừng, thử hỏi thêm vài cái tên khác trước, cả những tên bình thường lẫn những tên bà chưa từng thử qua bao giờ. Người tí hon vẫn lắc đầu, giọng nói có phần đắc ý hơn hẳn hai đêm trước. Cuối cùng, hoàng hậu nhìn thẳng vào ông, chậm rãi hỏi, có phải tên ông là Rumpelstiltskin không.
Người tí hon sững người. Gương mặt ông biến sắc, vừa kinh ngạc vừa giận dữ tột cùng. Ông hét lên, chỉ có phép thuật mới lộ được tên ta, không một ai có thể tự mình biết được điều đó. Trong cơn giận dữ, ông giậm mạnh một chân xuống nền nhà. Nền đất dưới chân ông bỗng lún xuống, nứt toác ra thành một khoảng trống tối om. Người tí hon chìm dần xuống đó, biến mất hẳn khỏi căn phòng, không bao giờ còn ai gặp lại ông nữa.
Cái tên từng nắm giữ cả số phận một đứa trẻ, giờ chỉ còn là một câu chuyện được kể lại bên bếp lửa mỗi tối. Hoàng hậu ôm chặt lấy con vào lòng, đứa bé ngủ yên trong vòng tay mẹ, chẳng hề hay biết những đêm dài hồi hộp vừa qua. Còn căn phòng rơm năm xưa, chiếc xa quay sợi giờ đã phủ bụi, đứng lặng im trong góc phòng, không còn ai ngồi vào đó kéo rơm thành vàng nữa, cả nhà ạ.