Chuyen.AIPlaylist
Đức

Con ngỗng vàng

0:000:00

Một ông cha xứ, một ông từ giữ chuông nhà thờ, hai bác nông dân tay còn cầm cuốc, và ba cô con gái chủ quán trọ, tất cả những người trước đó chưa hề quen biết nhau. Vậy mà cùng một buổi sáng nọ, cả bảy người bỗng dính chặt vào nhau thành một hàng dài, nối đuôi nhau chạy theo sau một chàng trai và một con ngỗng lông vàng óng, không ai gỡ ra được. Cứ thế họ vấp lên vấp xuống, hết rẽ trái lại rẽ phải, chàng trai đi đâu là phải chạy theo đến đó. Chuyện gì đã khiến từng ấy con người, chẳng liên quan gì đến nhau, lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười như vậy? Tất cả bắt đầu từ một gia đình nhà nông nước Đức có ba người con trai, và một ông lão tóc bạc đứng đợi bên một lối mòn giữa rừng.

Đây là một câu chuyện cổ của nước Đức, được hai anh em học giả mang họ Grimm góp nhặt lại giữa hàng trăm chuyện dân gian khác, rồi chép chung vào một bộ sách chuyện cổ. Người Đức vẫn hay kể chuyện này cho trẻ nhỏ nghe, vì mỗi lần kể đến đoạn bảy người nối đuôi nhau ấy, ai nấy cũng bật cười không nhịn được, giống hệt nàng công chúa trong chuyện.

Người nông dân ấy có ba người con trai. Người con út luôn bị hai anh xem thường, chê là vụng, là chậm, dù cậu chẳng làm gì nên tội. Ngay cả cha cậu cũng không mấy tin tưởng cậu, nghĩ bụng cậu út nhà mình khó mà làm nên chuyện gì đáng kể, nhưng cả nhà cứ chờ xem, cậu út ấy rồi sẽ khiến cả một vương quốc phải bật cười.

Một hôm, người anh cả xin phép vào rừng đốn củi. Mẹ cậu gói cho một chiếc bánh ngọt thơm lừng cùng một bầu rượu vang ngon, sợ con đói khát giữa đường. Vào đến rừng sâu, cậu gặp một ông lão tóc bạc, dáng người nhỏ thó, đứng bên đường xin một miếng bánh, một ngụm rượu, bảo rằng mình đang đói và khát lắm. Người anh cả tính toán trong đầu, nếu cho ông lão thì phần mình còn lại chẳng bao nhiêu, bèn từ chối thẳng thừng rồi bước tiếp, bỏ mặc ông lão đứng đó một mình. Vào rừng chưa được bao lâu, cậu vung rìu chặt cây, lỡ tay bổ trúng ngay cánh tay mình, đau đến mức phải bỏ dở, lết về nhà băng bó.

Vài hôm sau, người anh thứ hai cũng xin đi đốn củi. Mẹ cậu lại gói cho một chiếc bánh ngọt và một bầu rượu ngon như lần trước. Cậu cũng gặp đúng ông lão tóc bạc ấy giữa rừng, cũng nghe lời xin một miếng bánh một ngụm rượu, và cũng nghĩ y hệt anh mình, cho đi thì mình còn lại được bao nhiêu, nên khước từ rồi rảo bước đi luôn. Chặt được vài nhát, rìu trượt tay, cậu bổ trúng chân mình, đau đến mức không lê nổi một bước, phải nhờ người khiêng về.

Đến lượt người con út, cậu cũng xin cha cho vào rừng đốn củi thử. Người cha ban đầu gạt đi, bảo hai anh còn bị thương vì việc ấy, cậu thì biết gì mà đòi làm. Nhưng cậu năn nỉ mãi, cha đành xuôi lòng, chỉ thở dài bảo thôi thì cứ đi, có va vấp mới khôn ra được. Mẹ cậu sửa soạn đồ ăn mang theo, nhưng lần này không phải bánh ngọt rượu ngon như hai anh, mà chỉ là một chiếc bánh nướng bằng bột nhào với nước, vùi trong tro bếp, cùng một bầu bia đã chua. Cậu út nhận lấy, chẳng than vãn một lời, rồi vui vẻ lên đường.

Vào rừng, cậu cũng gặp đúng ông lão tóc bạc nhỏ thó ấy. Ông lão chào cậu, rồi cũng xin một miếng bánh, một ngụm gì đó để đỡ đói đỡ khát. Cậu út thật thà đáp, cháu chỉ có bánh tro với bia chua thôi, nhưng nếu ông không chê thì mình ngồi xuống ăn cùng cho vui. Hai người ngồi bệt xuống một gốc cây, cậu út lấy bánh ra chia. Lạ thay, chiếc bánh tro trong tay cậu bỗng thơm lừng, ngọt lịm như bánh mới ra lò, còn bầu bia chua kia rót ra lại sóng sánh như rượu vang thượng hạng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, no bụng ấm lòng giữa rừng vắng.

Ăn xong, ông lão đứng dậy, bảo cậu út rằng vì cậu có tấm lòng tốt, sẵn lòng chia sẻ dù trong tay chẳng có bao nhiêu, ông sẽ đem lại may mắn cho cậu. Ông chỉ về phía một gốc cây già gần đó, dặn cậu chặt cây ấy xuống, dưới rễ cây sẽ có thứ đang chờ cậu. Dặn xong, ông lão quay người, khuất dần vào giữa rừng cây. Cậu út làm theo lời, vung rìu chặt ngã gốc cây già. Cây vừa đổ xuống, giữa đám rễ lộ ra một con ngỗng lông vàng óng ánh từ đầu đến chân, không thiếu một sợi. Cậu bế con ngỗng lên, ôm vào lòng, rồi tìm đến một quán trọ gần đó để nghỉ chân qua đêm.

Chủ quán trọ có ba cô con gái. Ba cô nhìn thấy con ngỗng lông vàng lấp lánh thì tò mò lắm, ai cũng thầm nghĩ, giá mà nhổ được một sợi lông làm của riêng thì hay biết mấy. Vừa lúc cậu út bước ra ngoài, cô chị cả len lén nắm lấy cánh ngỗng định giật một sợi lông. Nhưng bàn tay cô vừa chạm vào, đã dính chặt luôn vào đó, giật thế nào cũng không gỡ ra được. Cô em thứ hai thấy chị gặp chuyện lạ, chạy đến định kéo chị ra, ai ngờ vừa đụng vào người chị, tay cô cũng dính cứng theo. Cô út thấy vậy cũng chạy tới, hai chị kêu ầm lên bảo đứng xa ra, đừng lại gần. Nhưng cô út không hiểu vì sao phải tránh, nghĩ bụng hai chị đứng được thì mình đứng được, thế là cũng chạy đến, và vừa chạm vào chị, cô cũng dính chặt nốt. Cả ba chị em đành đứng nguyên như vậy suốt đêm, dính liền một khối bên con ngỗng vàng.

Sáng hôm sau, cậu út thức dậy, xách con ngỗng lên nách rồi thong thả lên đường, chẳng hề để ý gì đến ba cô gái đang dính cứng phía sau. Ba chị em đành è cổ chạy theo, cậu rẽ trái thì chạy trái, cậu rẽ phải thì chạy phải, không tài nào dứt ra được.

Ra đến giữa cánh đồng, một ông cha xứ đi ngang, trông thấy cảnh ba cô gái chạy theo sau một chàng trai lạ thì lắc đầu quở trách, bảo mấy cô con gái nhà lành gì mà chạy đuổi theo trai như vậy, coi sao được. Nói rồi, ông nắm lấy tay cô út định kéo cô ra khỏi hàng. Nhưng bàn tay ông vừa chạm vào cô, cũng dính chặt luôn không rời, đành phải chạy theo cùng cả bọn.

Đi được một đoạn, ông từ giữ chuông nhà thờ trông thấy vị cha xứ của mình đang ba chân bốn cẳng chạy theo sau ba cô gái thì sửng sốt vô cùng, vội gọi với theo, nhắc rằng hôm nay còn có lễ rửa tội đang chờ, sao cha lại chạy đi đâu thế này. Ông từ chạy đến, túm lấy vạt áo cha xứ định giữ lại, nhưng cũng dính cứng ngay lập tức, phải chạy theo nốt.

Năm người đang nối đuôi nhau chạy thì hai bác nông dân vác cuốc từ ngoài đồng đi vào. Cha xứ thấy vậy mừng quá, gọi to nhờ hai bác kéo mình với ông từ ra khỏi hàng. Hai bác chưa kịp hiểu chuyện gì, vừa đưa tay chạm vào ông từ đã dính chặt theo luôn. Vậy là đủ bảy người, nối đuôi nhau một hàng dài, cứ thế chạy theo sau cậu út và con ngỗng vàng, không ai thoát ra được.

Cậu út cứ vậy đi tới, chẳng mấy chốc đến một kinh thành. Vị vua trị vì nơi đó có một nàng công chúa nghiêm nghị lạ thường, chưa ai từng thấy nàng cười, dù chỉ một lần. Nhà vua đã cho loan báo khắp nơi, ai làm được công chúa bật cười sẽ được cưới nàng làm vợ. Nghe vậy, cậu út dẫn cả đoàn người lẫn con ngỗng đi thẳng vào cung, ra mắt trước mặt công chúa.

Công chúa ngồi trên ngai, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Rồi nàng nhìn thấy bảy người nối đuôi nhau, người nọ vướng người kia, lảo đảo, xô đẩy, cứ thế lũ lượt chạy theo sau một chàng trai và một con ngỗng lông vàng. Bảy người lớn cứ thế vướng chân nhau mà chạy theo sau một con ngỗng, hình ảnh ấy vui đến mức cả nhà nghe kể cũng phải mỉm cười. Công chúa bật cười. Cười thành tiếng. Cười vang khắp đại sảnh, không sao ngừng lại được, như thể bao nhiêu năm không cười đều dồn cả vào khoảnh khắc ấy.

Cậu út liền xin nhà vua cho cưới công chúa làm vợ. Đám cưới được tổ chức linh đình ngay sau đó. Về sau, khi vua cha qua đời, cậu út lên nối ngôi, sống một cuộc đời dài lâu, êm ấm bên người vợ của mình.

Cung điện từng bao năm im lìm không một tiếng cười, giờ đây ngày nào cũng vang lên tiếng công chúa cười, vui vẻ, hồn nhiên, như thể tiếng cười ấy chưa từng biết mệt, vọng ra từ khung cửa sổ này sang khung cửa sổ khác, khắp cả tòa lâu đài.

Câu chuyện gần đây