Chuyen.AIPlaylist
Đức

Mười hai nàng công chúa nhảy múa

0:000:00

Mỗi sáng, nhà vua tự tay đếm. Một, hai, ba, cứ thế cho đến khi đủ mười hai đôi hài xếp ngay ngắn dưới mười hai chiếc giường, và đôi nào cũng mòn thủng đế, sờn rách như thể vừa nhảy múa suốt đêm không nghỉ. Đêm nào ông cũng đích thân khóa cửa, cài then thật chắc trước khi lui về phòng riêng. Sáng nào ông cũng thấy đúng mười hai đôi hài như vậy, không thiếu một đôi, và đôi nào cũng hỏng y hệt nhau.

Câu chuyện này, người Đức xưa kể cho nhau nghe qua bao thế hệ. Mãi sau này, hai anh em học giả họ Grimm mới tìm đến, ghi chép lại cẩn thận, in vào một tuyển tập truyện cổ, để hôm nay cả nhà mình vẫn còn được nghe.

Chuyện kể rằng, thuở xưa có một ông vua sinh được mười hai người con gái, cô nào cũng xinh đẹp không thua kém cô nào. Mười hai nàng công chúa ngủ chung một gian phòng lớn, mười hai chiếc giường đặt sát cạnh nhau. Vậy mà sáng nào nhà vua cũng thấy mười hai đôi hài dưới chân giường đều mòn thủng đế, như thể các con gái mình vừa nhảy múa cả đêm không nghỉ. Không ai trong triều đình giải thích nổi chuyện lạ lùng ấy.

Nhà vua bèn ban chiếu chỉ khắp thiên hạ. Ai tìm ra được nơi các công chúa nhảy múa mỗi đêm sẽ được chọn một nàng làm vợ, sau này còn được nối ngôi vua. Nhưng nếu trong ba ngày ba đêm mà không tìm ra được, người ấy phải rời khỏi hoàng cung ngay trong đêm, không bao giờ được quay lại cầu hôn một lần nào nữa.

Một vị hoàng tử xin thử trước tiên. Chàng được đưa vào một căn phòng sát cạnh phòng ngủ của các công chúa, cửa để ngỏ cho tiện quan sát. Nhưng cả ba đêm liền, đôi mắt chàng cứ nặng trĩu, díu lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, mười hai đôi hài vẫn mòn rách y như cũ. Đúng hẹn ba ngày ba đêm, chàng đành lặng lẽ rời cung, không bao giờ được thử lại lần nào nữa. Sau chàng, còn rất nhiều người khác cũng đến thử vận may, nhưng ai nấy đều gặp phải giấc ngủ nặng nề y hệt, đều phải ra về tay không, cả nhà ạ.

Giữa lúc ấy, có một người lính già bị thương nặng, không còn đủ sức phục vụ trong quân ngũ nữa, đang trên đường lê bước về kinh thành. Giữa rừng, ông gặp một bà lão lạ mặt hỏi thăm ông định đi đâu. Người lính thật thà đáp mình cũng chẳng chắc nữa, rồi buột miệng nói đùa rằng ông chỉ ước tìm ra được nơi các nàng công chúa nhảy múa mòn cả hài, để được làm vua.

Bà lão bảo, chuyện đó không khó như ông tưởng đâu. Tối đến, đừng uống chút rượu nào người ta mang mời ông. Nói xong, bà đưa cho ông một chiếc áo choàng, dặn rằng hễ khoác áo ấy vào, ông sẽ tàng hình, và có thể lặng lẽ đi theo mười hai nàng.

Người lính nghe vậy, thấy việc này không còn là chuyện đùa nữa. Ông chỉnh lại dáng vẻ, vào cung xin được thử sức. Cũng như những người trước, ông được tiếp đãi trọng thể, khoác lên mình bộ y phục sang trọng, rồi đưa vào căn phòng nhỏ sát bên phòng ngủ của các công chúa. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, nàng công chúa cả mang đến cho ông một cốc rượu. Người lính đã khéo léo giấu sẵn một miếng bọt biển dưới cằm, rượu rót xuống bao nhiêu là thấm hết vào đó, không một giọt nào lọt qua cổ họng ông. Ông nằm xuống, chẳng mấy chốc đã giả vờ ngáy vang như đang ngủ say lắm.

Mười hai nàng công chúa nghe tiếng ngáy, khúc khích cười với nhau. Nàng cả bảo, đáng lẽ người này cũng chẳng cần phải chuốc rượu làm gì cho phí. Các nàng liền trở dậy, mở tủ lấy những bộ váy đẹp nhất, đứng trước gương chải chuốt, vừa làm vừa háo hức nhắc đến buổi khiêu vũ sắp tới. Chỉ riêng nàng út có vẻ không yên tâm, khẽ nói mình không hiểu sao, ai cũng vui mừng cả, mà lòng nàng cứ thấy bồn chồn, như sắp có chuyện chẳng lành. Nàng cả bật cười, gọi em là cô ngỗng tuyết nhút nhát. Nàng bảo em quên mất bao nhiêu người đã đến đây uổng công rồi sao. Cứ nghe cách anh ta ngáy say sưa kia thì biết, chắc ngủ một mạch đến sáng cũng chẳng hay biết gì đâu.

Sửa soạn xong xuôi, mười hai nàng rón rén đến bên giường người lính, thấy ông nằm im không động đậy mới yên tâm. Nàng cả bước đến bên giường mình, gõ nhẹ lên thành giường. Ngay lập tức, chiếc giường từ từ chìm xuống nền nhà, để lộ ra một khoảng trống bên dưới. Từng nàng một, nàng cả dẫn đầu, lần lượt bước xuống qua khoảng trống ấy, biến mất khỏi căn phòng.

Người lính nhìn thấy hết. Ông lặng lẽ khoác chiếc áo choàng tàng hình lên người, rồi bám theo ngay sau nàng út, người đi cuối cùng. Xuống đến nửa cầu thang, ông vô tình dẫm phải vạt váy của nàng. Nàng út giật mình, hoảng hốt quay lại hỏi ai đang giữ váy mình đó. Nàng cả từ phía trước vọng lại, bảo em đừng có hồ đồ, chắc chỉ vướng vào một cái móc treo áo nào đó thôi.

Cả đoàn bước tiếp, đến một lối đi rợp bóng cây, lá cây nào cũng dát bạc sáng lấp lánh. Người lính nghĩ bụng, phải bẻ lấy một cành làm bằng chứng mới được. Ông vươn tay bẻ một nhánh nhỏ. Một tiếng rắc vang lên thật to giữa lối đi yên tĩnh. Nàng út lại giật thót, hỏi có ai nghe thấy tiếng động lạ không. Nàng cả trấn an, bảo đó chỉ là tiếng pháo mừng vui thôi, vì chẳng mấy chốc nữa, các hoàng tử của họ sẽ được giải bớt lời nguyền.

Đi thêm một đoạn, lối đi đổi sang toàn những cây lá dát vàng óng ánh. Người lính lại bẻ một nhánh, lại một tiếng rắc vang lên, nàng út lại giật mình, và nàng cả lại nói y như lần trước, chỉ là tiếng pháo mừng thôi mà. Cuối cùng, đoàn người đến một lối đi lấp lánh toàn kim cương, sáng rực như cả nghìn vì sao rơi xuống. Người lính bẻ nốt nhánh thứ ba. Tiếng rắc vang lên lần nữa, nàng út lại hoảng hồn, nhưng nàng cả vẫn một mực trấn an như hai lần trước.

Qua khỏi ba lối cây kỳ lạ ấy, cả đoàn đến bên một hồ nước rộng mênh mông. Mười hai chiếc thuyền đậu sẵn trên mặt hồ, mỗi thuyền có một vị hoàng tử khôi ngô ngồi chờ. Mỗi hoàng tử đỡ một nàng công chúa lên thuyền của mình. Người lính lặng lẽ bước lên thuyền của nàng út. Hoàng tử của nàng chèo được một đoạn thì than thở, không hiểu sao hôm nay thuyền nặng khác thường, phải dồn hết sức mới chèo nổi. Nàng út chỉ khẽ đáp, chắc tại trời oi bức quá, chính nàng cũng thấy nóng nực lạ thường.

Bên kia hồ là một tòa lâu đài sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn rộn rã vọng ra tận mặt nước. Đoàn thuyền cập bến, mọi người cùng bước vào. Mỗi hoàng tử dẫn công chúa của mình vào điệu nhảy. Người lính tàng hình cũng nhảy theo, và mỗi khi một nàng công chúa nào đưa cốc rượu lên miệng, ông lại lén uống cạn trước khi cốc kịp chạm môi nàng, khiến nàng ấy cứ ngỡ ngàng mãi. Cả đoàn nhảy múa mải miết cho đến tận ba giờ sáng, khi đôi hài nào cũng đã mòn thủng đế mới chịu dừng lại. Các hoàng tử đưa từng nàng công chúa trở lại bờ bên kia, ai nấy đều hẹn nhau tối mai lại đến.

Người lính nhanh chân chạy trước, kịp về giường nằm im, giả vờ ngáy vang trước khi mười hai nàng công chúa lục tục kéo về đến nơi. Nghe tiếng ngáy quen thuộc, các nàng thở phào, cởi bỏ váy áo, cất đôi hài đã rách dưới gầm giường, rồi yên tâm đi ngủ.

Đêm hôm sau, mọi chuyện lặp lại gần như y hệt đêm đầu, cũng ba lối cây bạc, vàng, kim cương, cũng những tiếng rắc khiến nàng út giật mình, cũng điệu nhảy kéo dài đến tận ba giờ sáng. Người lính vẫn lặng lẽ nhấp cạn từng cốc rượu trước khi kịp chạm môi các nàng, khiến hết nàng này đến nàng khác ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu sao cốc mình cứ vơi dần mà chẳng ai động vào. Đêm thứ ba, tiếng nhạc dường như mỏng hơn khi trời gần sáng, và nàng út cứ ngoái nhìn quanh mãi, như thể cảm thấy có ai đó đang lặng lẽ đi cùng. Trước khi rời khỏi lâu đài, người lính còn nhân lúc mọi người mải chào tạm biệt, lặng lẽ giấu theo một chiếc cốc, làm thêm một bằng chứng nữa.

Đến hẹn phải trình diện trước vua, người lính mang theo ba nhánh cây, một dát bạc, một dát vàng, một kết bằng kim cương, cùng chiếc cốc lấy được đêm thứ ba. Mười hai nàng công chúa đứng nép sau cánh cửa, hồi hộp lắng nghe từng lời. Nhà vua hỏi các con gái mình đã nhảy múa ở đâu suốt bao đêm qua. Người lính đáp, ở một tòa lâu đài dưới lòng đất, cùng mười hai vị hoàng tử. Rồi ông kể lại từ đầu đến cuối, đưa ra từng bằng chứng một. Nhà vua cho gọi các con gái đến hỏi thực hư. Mười hai nàng đứng trước mặt cha, nhìn nhau một thoáng. Biết không còn giấu được nữa, chối cãi cũng chẳng ích gì, mười hai nàng bèn kể hết sự thật cho vua cha nghe.

Nhà vua hỏi người lính muốn cưới nàng nào. Ông đáp, bản thân mình cũng không còn trẻ nữa, xin nhà vua gả cho nàng cả. Đám cưới được tổ chức ngay trong ngày hôm ấy, và người lính được hứa hẹn sẽ nối ngôi vua sau này.

Còn dưới tòa lâu đài lấp lánh bên kia hồ, mười hai vị hoàng tử vẫn đang chờ, vẫn còn mang lời nguyền cũ chưa được giải hết. Họ đã cùng nhảy múa thêm đúng ba đêm ấy với các nàng công chúa, trong lúc người lính lặng lẽ theo dõi từng bước. Vì vậy, họ phải chịu thêm đúng bấy nhiêu ngày nữa dưới lời nguyền, trước khi được tự do thật sự.

Câu chuyện gần đây