Nàng công chúa tóc dài Rapunzel
Một mái tóc dài đến khó tin buông thẳng từ đỉnh một tòa tháp đá cao ngất, chảy xuống như một dòng suối vàng óng ánh, gần chạm tới mặt đất bên dưới. Tòa tháp đứng lặng giữa rừng sâu, không một cánh cửa, không một bậc thang, chỉ có mái tóc ấy là lối đi duy nhất nối liền đỉnh tháp với mặt đất. Mái tóc dài đến nhường ấy là của ai, và vì sao người ấy lại bị nhốt trên cao đến vậy, chuyện phải kể lại từ những ngày rất xa trước đó.
Ngày xưa, có một cặp vợ chồng hiếm muộn sống trong căn nhà nhỏ ngay sát bức tường cao bao quanh một khu vườn rực rỡ. Khu vườn ấy thuộc về một mụ phù thủy có phép thuật mạnh mẽ mà ai cũng phải dè chừng. Phía sau nhà có một khung cửa sổ nhỏ nhìn thẳng sang khu vườn, nơi đủ loại hoa thơm cỏ lạ mọc chen nhau, và giữa đó là một luống rau xanh mướt.
Người vợ khi ấy đang mang thai, một hôm đứng bên cửa sổ nhìn sang, bỗng thèm luống rau ấy đến mức không sao chịu nổi. Bà bỏ ăn, người gầy rộc đi từng ngày, khiến người chồng lo sợ vô cùng. Đêm nọ, ông trèo qua bức tường cao, hái vội một nắm rau mang về cho vợ. Bà ăn ngấu nghiến, rồi hôm sau lại thèm gấp ba lần hôm trước. Người chồng đành liều trèo tường lần nữa. Lần này, mụ phù thủy bắt gặp ông ngay giữa vườn, giận dữ trách mắng tội trộm cắp. Ông van xin, kể hết chuyện vợ mình thèm rau đến mức ốm liệt giường. Mụ phù thủy dịu giọng, bằng lòng để ông hái bao nhiêu rau cũng được, nhưng đổi lại, đứa bé sắp chào đời phải giao cho mụ nuôi dưỡng. Trong cơn sợ hãi, người chồng đành gật đầu ưng thuận.
Khi đứa bé chào đời, mụ phù thủy đến bế đi ngay, đặt tên bé là Rapunzel, theo đúng tên luống rau đã khiến cha mẹ bé phải trả một cái giá đắt đến vậy. Hai anh em học giả mang họ Grimm, khi góp nhặt chuyện cổ khắp nước Đức, đã chép lại đúng cái tên ấy, và nhờ vậy, hôm nay cả nhà mình mới biết vì sao cô bé trong tháp lại mang tên một loại rau.
Rapunzel lớn lên xinh đẹp lạ thường, mái tóc vàng óng dài ra theo từng năm tháng. Đến năm mười hai tuổi, mụ phù thủy đem cô vào giữa một khu rừng sâu, nhốt cô trên đỉnh một tòa tháp đá không cửa không thang, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ trên cao. Mỗi lần muốn lên thăm, mụ đứng dưới chân tháp gọi lớn, Rapunzel, Rapunzel, hãy thả tóc xuống đây. Rapunzel liền quấn mái tóc dài của mình quanh một chiếc móc bên khung cửa, thả xuống đất, và mụ phù thủy leo lên theo đúng mái tóc ấy. Cứ thế, năm này qua năm khác, mái tóc là con đường duy nhất lên xuống tòa tháp. Rapunzel chỉ có ngọn cây, bầu trời và tiếng chim làm bạn, những ngày dài một mình cô vẫn ngồi bên khung cửa nhỏ, cất tiếng hát cho khuây khỏa.
Nhiều năm sau, một vị hoàng tử cưỡi ngựa ngang qua khu rừng, nghe thấy tiếng hát vọng ra từ đỉnh tháp thì dừng lại lắng nghe, lòng xao xuyến lạ thường. Chàng đi vòng quanh tháp tìm cửa mà không thấy, đành quay về, nhưng cứ vài hôm lại tìm đến nghe hát. Một lần, chàng nấp trong bụi cây, tận mắt thấy mụ phù thủy đến gọi Rapunzel thả tóc xuống rồi leo lên bằng chính mái tóc ấy. Chàng ghi nhớ kỹ từng lời mụ gọi.
Tối hôm sau, hoàng tử đứng dưới chân tháp, gọi đúng câu mụ phù thủy vẫn gọi. Mái tóc vàng buông xuống, chàng nắm lấy, leo lên đến khung cửa sổ. Rapunzel chưa từng thấy một người đàn ông nào, hoảng sợ đến mức muốn kêu lên. Nhưng hoàng tử nhẹ nhàng trấn an, kể rằng tiếng hát của nàng đã chạm đến trái tim chàng suốt bao ngày qua, rồi ngỏ lời cầu hôn. Rapunzel nghĩ, người này hẳn sẽ thương mình hơn cả mụ phù thủy vẫn giữ mình trên cao, bèn nắm lấy tay chàng, ưng thuận. Nàng bàn với chàng một kế thoát ra khỏi tháp, mỗi lần đến thăm, chàng mang theo một cuộn tơ lụa, nàng sẽ dệt dần thành một chiếc thang, đến khi đủ dài, nàng sẽ theo thang leo xuống, cùng chàng rời khỏi khu rừng mãi mãi.
Nhưng chuyện bại lộ từ một câu nói vô tình. Một hôm, Rapunzel buột miệng hỏi mụ phù thủy, vì sao lúc kéo mụ lên bao giờ cũng nặng nhọc hơn hẳn lúc kéo vị hoàng tử trẻ, người chỉ trong chốc lát đã lên đến nơi. Mụ phù thủy sững người, biết ngay có chuyện chẳng lành.
Mụ nổi giận. Mụ nắm lấy mái tóc dài của Rapunzel, cắt phăng đi. Từng lọn tóc vàng rơi xuống nền tháp lạnh. Rồi mụ đày Rapunzel đến một vùng đất hoang vắng xa xôi, bắt cô sống một mình giữa cảnh khốn khó. Ngay tối hôm ấy, mụ buộc chặt mái tóc vừa cắt vào chiếc móc bên cửa sổ, chờ hoàng tử đến gọi. Khi hoàng tử leo lên, chàng không thấy Rapunzel đâu. Chàng chỉ thấy mụ phù thủy đứng chờ sẵn, lạnh lùng báo cho chàng biết, người chàng thương đã mất, không bao giờ còn gặp lại được nữa.
Hoàng tử đau đớn tột cùng. Mất hết phương hướng trong cơn hoảng loạn, chàng ngã nhào khỏi đỉnh tháp xuống khu rừng bên dưới. Chàng thoát chết. Nhưng chàng rơi đúng vào một bụi gai rậm rạp, gai cào trúng mắt chàng. Từ giây phút ấy, hoàng tử không còn nhìn thấy được nữa. Chàng lang thang mù lòa hết cánh rừng này sang cánh rừng khác, sống nhờ rễ cây và quả dại, ngày ngày thương nhớ người vợ chưa kịp cưới, tai vẫn văng vẳng câu hát năm xưa vọng ra từ đỉnh tháp.
Nhiều năm trôi qua như vậy, cho đến một ngày, bước chân đưa chàng lạc đến đúng vùng đất hoang nơi Rapunzel đang sống. Chàng nghe một giọng hát quen thuộc vọng lại, liền dò dẫm bước về phía ấy. Rapunzel nhận ra chàng ngay. Nàng chạy đến, ôm lấy chàng, khóc nức nở. Hai giọt nước mắt của nàng rơi xuống đúng đôi mắt chàng. Kỳ diệu thay, đôi mắt hoàng tử sáng trở lại, nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như trước, cả nhà ạ.
Hoàng tử đưa Rapunzel về vương quốc của mình. Cả triều đình đón hai người trong niềm vui khôn xiết, tiếng reo hò vang khắp các hành lang cung điện. Từ đó, họ sống bên nhau thật lâu dài, êm ấm, và Rapunzel không còn phải cất tiếng hát một mình nữa.
Còn tòa tháp đá giữa rừng sâu, giờ đứng lặng một mình, khung cửa sổ trên cao trống trơn, không còn mái tóc nào buông xuống nữa. Ở một nơi rất xa, giữa cuộc sống rộng mở ngoài kia, mái tóc của Rapunzel vẫn đang lặng lẽ dài ra từng ngày, như thể nó cũng đang được sống lại một lần nữa, tự do như chính cô.