Bốn nhạc sĩ thành Bremen
Bốn vó nện đều trên con đường đất, chậm rãi mà kiên quyết, khi bóng chiều đã ngả tím sau rặng cây. Con lừa cứ bước, không một lần ngoái lại phía sau, nơi có căn nhà nó vừa rời bỏ và người chủ nó đã gắn bó suốt bao mùa gặt. Trên lưng nó giờ chẳng còn bao lúa nào nữa. Chỉ có bốn cái vó mỏi, và một quyết định đã định sẵn trong đầu.
Người Đức xưa kể chuyện này bên bếp lửa suốt bao thế hệ, cho đến khi hai anh em học giả họ Grimm góp nhặt, chép lại thành sách, để trẻ con đời sau còn được nghe.
Chuyện kể rằng, con lừa ấy đã còng lưng thồ những bao lúa nặng ra tận cối xay suốt bao nhiêu năm ròng. Nhưng sức nó giờ đã cạn, chân đã chậm, người chủ không còn muốn nuôi nó nữa. Lừa nghe được chuyện ấy, bèn tự nhủ, thay vì ở lại chờ đợi chẳng biết điều gì, chi bằng lên đường đến thành Bremen, làm một nhạc sĩ. Giọng của nó còn vang lắm, biết đâu lại hợp làm nhạc công phố phường. Nghĩ vậy, nó lặng lẽ bỏ đi ngay trong đêm ấy.
Đi được một quãng đường, lừa gặp một con chó săn nằm bên vệ đường, thở hổn hển, lưỡi thè dài vì mệt. Lừa dừng lại hỏi thăm. Chó kể rằng nó đã già, chân đã chậm, không còn săn nổi thú rừng như trước, nên người chủ đã tính chuyện không giữ nó lại nữa. Chó bỏ trốn, nhưng chẳng biết đi đâu, sống bằng gì. Lừa nghe xong liền rủ, ta đang trên đường đến Bremen làm nhạc sĩ đây, tiếng anh sủa vang chẳng kém gì giọng của ta, hai đứa mình hợp lại thành khúc nhạc hay đấy chứ. Chó nghe bùi tai, đứng dậy đi theo ngay.
Đi thêm một đoạn nữa, hai con vật gặp một con mèo ngồi giữa đường, mặt buồn thiu như vừa mất thứ gì quý giá. Mèo kể rằng răng mình đã cùn, không còn bắt được chuột nhanh nhẹn như trước, nên bà chủ đang định đuổi mèo đi nơi khác. Mèo cũng chẳng biết về đâu. Lừa lại rủ, đi cùng bọn ta đến Bremen đi, tiếng mèo kêu vào ban đêm hợp làm nhạc công đêm khuya lắm. Mèo nghe có lý, lập tức nhập bọn.
Ba con vật đi ngang một trang trại, thấy một con gà trống đậu trên cổng, gáy vang hết cỡ như đang trút hết hơi sức còn lại. Lừa hỏi vì sao gáy dữ vậy. Gà trống thở dài, kể rằng nó nghe lỏm được bà chủ dặn người bếp sẽ biến nó thành một nồi xúp đãi khách vào ngày chủ nhật tới, nên nó tranh thủ gáy cho thỏa trong khi còn gáy được. Lừa liền rủ nó lên đường cùng, giọng gáy vang xa như vậy, hợp làm nhạc công lắm, biết đâu còn hay hơn cả việc nằm trong nồi xúp. Gà trống nghe vậy mừng rỡ, vỗ cánh bay xuống nhập cùng ba bạn đường.
Vậy là bốn con vật già, mỗi con mang một chuyện buồn riêng, giờ đã thành bạn đồng hành, cùng nhau rảo bước về phía thành Bremen.
Đường đến Bremen xa hơn cả nhà tưởng, đi mãi một ngày cũng chưa tới nơi. Trời sập tối giữa một khu rừng rậm, bốn con vật đành dừng chân nghỉ lại. Lừa và chó nằm dưới gốc một cây cổ thụ. Mèo trèo lên một cành thấp. Gà trống bay tít lên ngọn cây cao nhất, chỗ an toàn nhất trong cả nhóm.
Trước khi nhắm mắt, gà trống ngó nhìn khắp bốn phía một lượt, và bỗng thấy một đốm sáng le lói ở tít đằng xa. Nó gọi các bạn dậy, báo rằng chắc gần đây có một căn nhà nào đó. Lừa nghe vậy, bảo rằng chỗ nghỉ dưới gốc cây này chẳng lấy gì làm êm ái, chi bằng cả nhóm đi về phía ánh sáng kia thử xem.
Bốn con vật lần theo đốm sáng, cuối cùng đến trước một căn nhà sáng đèn. Lừa cao nhất, ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào trong. Một chiếc bàn bày đầy thức ăn ngon, rượu thơm, xung quanh là một toán cướp đang ngồi ăn uống vui vẻ.
Bốn con vật rủ nhau bàn tính, làm sao để được ngồi vào chỗ ấy mà ăn một bữa no nê. Chúng nghĩ ra một cách. Lừa đặt hai chân trước lên bậu cửa sổ. Chó nhảy lên lưng lừa. Mèo trèo lên lưng chó. Gà trống bay lên đậu trên đầu mèo. Rồi theo một hiệu lệnh chung, cả bốn cùng cất tiếng một lúc, lừa rống vang, chó sủa vang, mèo gào ngao ngao, gà trống gáy ó o hết cỡ, tất cả hòa thành một thứ âm thanh kỳ quái chưa từng có. Cả khối bốn con vật đổ ập qua cửa sổ ngay sau đó, kính vỡ loảng xoảng, rơi huỳnh huỵch xuống sàn nhà.
Toán cướp đang ăn uống vui vẻ bỗng nghe tiếng động khủng khiếp ấy, ai nấy tái mét, sợ hết hồn hết vía, tưởng có yêu quái nào xông vào. Cả bọn vội vàng bỏ cả bàn tiệc, chạy thục mạng ra khỏi nhà, lao thẳng vào rừng sâu, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.
Bốn con vật ung dung ngồi vào bàn, ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn còn lại như thể đã nhịn đói cả tháng trời. No nê xong xuôi, mỗi con tìm một góc quen thuộc để ngủ. Lừa ra sân nằm nghỉ. Chó nằm ngay sau cánh cửa. Mèo cuộn tròn bên đống tro ấm cạnh lò sưởi. Gà trống bay lên đậu trên một thanh xà trên mái nhà. Cả bốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài rong ruổi.
Nửa đêm, toán cướp từ xa nhìn lại, thấy ngôi nhà tối om, không còn ánh đèn, tưởng mọi chuyện đã yên, bèn sai một tên quay lại xem xét tình hình. Tên cướp ấy rón rén bước vào bếp, định châm một que diêm cho sáng. Trong bóng tối, hắn tưởng đôi mắt sáng quắc của mèo là hai cục than hồng, liền đưa que diêm lại gần. Mèo giật mình, gào lên, giơ móng vuốt khua khoắng khiến hắn hoảng hồn nhảy dựng.
Hắn quay đầu chạy về phía cửa sau thì vấp phải chó, bị chó sủa dồn dập ngay sát chân khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Chạy ngang qua sân, con lừa đang nằm bỗng cựa mình, húc nhẹ một cú khiến hắn chao đảo, ngã chúi về phía trước. Ngay lúc ấy, từ trên xà nhà, gà trống bị tiếng ồn đánh thức, gáy vang một tiếng ó o thật lớn. Tên cướp không còn hồn vía nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về chỗ đồng bọn.
Hắn hổn hển kể lại, trong nhà có đủ thứ đáng sợ, có thứ cào sượt qua tay áo làm hắn giật thót, có thứ đuổi sát gót chân, có thứ húc hắn chao đảo giữa sân, rồi trên nóc nhà còn có tiếng thét gọi vang trời. Nghe vậy, cả toán cướp sợ hãi, từ đó không ai dám bén mảng lại gần căn nhà ấy thêm một lần nào nữa.
Còn bốn con vật, thấy căn nhà trong rừng ấy vừa ấm, vừa yên, vừa đủ chỗ cho cả bốn, liền quyết định ở lại luôn, không đi tiếp đến thành Bremen nữa. Đêm đêm, trong căn nhà nhỏ giữa rừng, cả nhà có thể hình dung ra tiếng thở đều đều của lừa ngoài sân, tiếng chó khẽ cựa mình sau cánh cửa, tiếng mèo gừ gừ khe khẽ bên đống tro tàn. Thỉnh thoảng, một tiếng gáy nhỏ còn vọng xuống từ thanh xà trên cao. Tất cả hòa thành một khúc nhạc chưa từng được viết ra, chỉ dành riêng cho bốn người bạn già đã tìm được nhau, và tìm được một mái nhà.