Cô bé quàng khăn đỏ
Đôi bàn chân nhỏ giẫm đều lên lối mòn phủ đầy lá khô, xuyên qua hai hàng cây cao vút của một khu rừng nước Đức. Trên tay cô bé, một chiếc giỏ mây đậy khăn trắng đung đưa theo từng nhịp bước. Trên đầu cô, một chiếc mũ nhung đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh thẫm của lá rừng, khiến ai trong làng cũng nhận ra cô ngay từ xa, chẳng cần nhìn rõ mặt.
Chiếc mũ ấy là quà bà ngoại tặng cô từ hồi còn bé xíu. Cô yêu quý nó đến mức đi đâu cũng đội, nên cả làng dần quen gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ, đến mức chẳng còn mấy ai nhớ tên thật của cô nữa. Câu chuyện về cô đã được người dân nước Đức truyền miệng qua bao thế hệ, trước khi hai anh em học giả họ Grimm góp nhặt và chép vào một cuốn sách truyện cổ. Trong nguyên bản, họ đặt tên cô là Rotkäppchen, nghĩa là chiếc mũ đỏ nhỏ.
Sáng hôm ấy, mẹ cô gói một chiếc bánh ngọt còn ấm và một chai rượu vang nhỏ, xếp gọn vào giỏ, vì bà ngoại đang ốm mệt trong ngôi nhà giữa rừng, dưới ba cây sồi lớn. Mẹ dặn đi dặn lại, giọng nghiêm hơn thường ngày. Con cứ đi thẳng theo lối mòn thôi nhé, đừng tạt sang lối khác, kẻo vấp ngã mà vỡ mất chai rượu, lại chẳng còn gì mang biếu bà. Cô bé vâng dạ thật ngoan, xách giỏ lên vai rồi tung tăng bước vào rừng.
Rừng sớm hôm đó yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng chim lích chích trên cao và tiếng lá xào xạc dưới chân. Cô bé chưa từng biết sợ một con vật nào trong rừng, nên khi một con sói to lớn bước ra chặn đường, cô cũng đứng lại chào hỏi tự nhiên như chào một người quen. Con sói giả bộ hiền lành, hỏi thăm cô định đi đâu, tay xách giỏ gì. Cô bé thật thà kể hết, rằng mình đang mang bánh và rượu đến cho bà ngoại ốm, nhà bà ở dưới ba cây sồi lớn, cách đây một quãng không xa, đi chưa hết mười lăm phút là tới.
Con sói im lặng một lúc, trong đầu đã tính sẵn một kế hoạch. Nó khẽ chỉ tay về phía những khóm hoa rừng đang nở rộ hai bên lối, giọng dịu dàng bảo cô bé rằng sao con không hái ít hoa đẹp mang về tặng bà, chắc bà sẽ vui lắm. Cô bé thấy có lý, lại thêm ánh nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh trên từng cánh hoa, nên rẽ khỏi lối mòn, cúi xuống hái từng bông một. Hái được bông này, cô lại thấy bông khác đẹp hơn ở xa thêm một chút, cứ thế cô mải miết đi sâu vào rừng, quên bẵng mất lời mẹ dặn, cả nhà ạ.
Trong lúc đó, con sói ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch đến ngôi nhà dưới ba cây sồi lớn. Nó khẽ nhấn chốt cửa, cánh cửa bật mở ngay, vì bà ngoại không ngờ có ai lại vào nhà theo cách ấy. Chỉ trong một loáng, con sói nuốt chửng bà ngoại gọn trong một hơi, nhanh đến mức bà chẳng kịp kêu lên tiếng nào, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, còn sống bên trong nó. Xong xuôi, nó khoác vội bộ đồ ngủ của bà, đội chiếc mũ vải lên đầu, chui vào giường nằm, kéo rèm quanh giường sập xuống che kín, rồi nằm im chờ đợi.
Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ cũng tìm được đường đến nhà bà, tay ôm đầy một bó hoa rừng. Cửa nhà mở sẵn, cô thấy lạ, vì mọi khi bà vẫn đóng cửa cẩn thận. Bước vào trong, cô cảm thấy căn phòng hôm nay sao mà khang khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần giường chào bà. Nhìn hình dáng nằm co ro dưới chăn, đội mũ vải trùm gần kín mặt, cô bé bỗng thấy tò mò, trông chẳng giống bà ngoại thường ngày chút nào, cả nhà ạ.
Bà ơi, sao tai bà hôm nay to thế. Để bà nghe cháu nói cho rõ hơn, chứ sao con. Bà ơi, sao mắt bà hôm nay to thế. Để bà nhìn cháu cho rõ hơn, chứ sao con.
Bà ơi, sao tay bà hôm nay to thế. Để bà ôm cháu cho chặt hơn, chứ sao con. Cô bé nhìn xuống, run run hỏi câu cuối cùng, giọng đã nhỏ hẳn đi.
Bà ơi, sao miệng bà hôm nay to khủng khiếp vậy. Để bà ăn thịt cháu cho nhanh hơn.
Sói vừa dứt lời đã bật khỏi giường, nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ gọn trong một hơi, y hệt như đã làm với bà ngoại, và cô cũng còn nguyên vẹn bên trong nó. No nê rồi, nó lại chui vào giường ngủ say sưa, tiếng ngáy vang ra tận ngoài cửa sổ, to đến mức một bác thợ săn đi ngang qua khu rừng cũng phải dừng chân lắng nghe. Bác nghĩ bụng, bà cụ trong nhà dạo này ốm yếu, sao lại ngáy to đến vậy, để bác vào xem thử cho yên tâm.
Bác thợ săn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con sói to đùng đang nằm chình ình trên giường bà cụ, cái bụng no tròn căng lên bất thường, liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Bác không nổ súng, sợ lỡ tay làm hại đến bà cháu bên trong, mà lặng lẽ lấy ra một chiếc kéo, khẽ khàng cắt vài đường trên lớp da bụng con sói đang ngủ say. Chỉ vài nhát kéo nhẹ nhàng, cô bé quàng khăn đỏ đã ló đầu ra, líu ríu bước hẳn ra ngoài, vừa mừng vừa sợ. Liền sau đó, bà ngoại cũng chậm rãi bước ra, tuy còn hơi run nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Cả nhà thấy đó, chỉ một chiếc kéo nhỏ, nhẹ nhàng thôi, cũng đủ cứu được hai bà cháu.
Cô bé nhanh trí chạy ra sân, ôm vào đầy hai tay những viên đá thật to thật nặng, cùng bà ngoại nhét chặt vào bụng con sói lúc nó vẫn còn đang say ngủ. Lúc con sói tỉnh dậy, nó định vùng chạy trốn, nhưng đá trong bụng nặng trĩu khiến nó loạng choạng chỉ vài bước rồi ngã vật xuống, nằm im, không bao giờ dậy nữa.
Cô bé quàng khăn đỏ đứng lặng nhìn cảnh ấy một lúc lâu, rồi khe khẽ tự nhủ với chính mình, sẽ không bao giờ tự ý rẽ khỏi con đường một mình nữa.
Ít lâu sau, một con sói khác nghe phong thanh chuyện cũ, cũng tìm cách bắt chuyện với cô bé quàng khăn đỏ giữa rừng, giọng điệu thân thiện chẳng khác gì con sói trước. Nhưng lần này cô bé chỉ khẽ gật đầu chào rồi rảo bước thẳng một mạch đến nhà bà, chẳng nán lại trò chuyện, cũng chẳng rẽ sang lối nào khác. Đến nơi, cô kể ngay cho bà nghe về con sói lạ mặt mình vừa gặp dọc đường. Hai bà cháu liền đóng cửa thật chặt, cài then cẩn thận, không cho ai vào nữa.
Tối hôm đó, con sói mò đến, thấy cửa đóng kín, bèn trèo lên mái nhà, định rình đến khi cô bé ra về sẽ nhảy xuống chặn đường. Nhưng bà ngoại đã đoán được ý định của nó. Bà bắc một nồi nước to, luộc mấy khúc xúc xích thơm lừng, rồi đổ hết nước ấy vào chiếc máng đá đặt ngay trước hiên nhà. Mùi thơm bay lên tận nóc nhà, con sói ngửi thấy, thèm thuồng vươn cổ ra hít mãi, trượt chân rơi thẳng xuống máng nước, chìm nghỉm không sao ngoi lên nổi.
Từ đó, khu rừng quanh ngôi nhà dưới ba cây sồi lớn trở lại yên tĩnh như xưa. Cửa nhà bà ngoại vẫn đóng chặt mỗi tối, còn cô bé quàng khăn đỏ thì luôn đi thẳng một mạch trên con đường quen thuộc, giỏ xách đầy trên tay. Cô chẳng bao giờ còn ngoái nhìn những bông hoa lạ ven đường nữa.