Chuyen.AIPlaylist
Quảng Ninh

Chùa Ba Vàng

0:000:00

Ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có một ngôi chùa nép mình trên sườn núi Thành Đẳng. Đứng nơi khu Tam Quan nội, ta nhìn được phố phường san sát bên dưới, và xa hơn nữa là dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Đó là Chùa Ba Vàng, tên chữ là Bảo Quang tự.

Theo nhà chùa, cái tên Bảo Quang tự mang nghĩa là ngôi chùa có ánh sáng quý báu. Còn Ba Vàng được giải nghĩa theo Tam Bảo trong Phật giáo. Đó là cách hiểu của nhà chùa, gắn với một tên gọi đã có từ lâu đời trên vùng đất này.

Về lịch sử, Chùa Ba Vàng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ ngày hai mươi tám tháng mười một năm hai nghìn lẻ bảy. Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, chùa có nguồn gốc từ năm một nghìn bảy trăm lẻ sáu, dưới triều vua Lê Dụ Tông, do Đại thiền sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác khai sáng. Ngôi chùa gốc thuở ấy nay không còn nữa. Người xưa kể lại rằng năm một nghìn chín trăm tám mươi tám, chùa được phục dựng bằng gỗ. Đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba, chùa xây lại bằng gạch ngói xi măng. Và từ năm hai nghìn lẻ bảy, Thầy Thích Trúc Thái Minh về nhận trụ trì.

Kiến trúc chùa mà cả nhà thấy hôm nay là kết quả của một đợt xây dựng lớn. Tháng ba năm hai nghìn không trăm mười bốn, chùa khánh thành tòa Đại Hùng Bảo Điện rộng bốn nghìn năm trăm mét vuông, cùng lầu chuông, lầu trống, hành lang La Hán và nhà bảo tàng. Trong bảo tàng còn lưu giữ những di vật đá và gốm sứ có niên đại từ thế kỷ mười ba đến thế kỷ mười bốn. Đó là những hiện vật cổ kính nhất nơi đây, lặng lẽ kể lại bao lớp thời gian đã đi qua mảnh đất này.

Hành trình lên chùa bắt đầu từ cổng đá dưới chân núi. Cả nhà đi qua khu Tam Quan Trung, ngang dòng thác nước Từ Bi mát rượi, rồi lên cao dần qua tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Chùa Một Cột, hồ Bán Nguyệt và Vườn Bồ Đề xanh thẳm. Tiếp đó là hành lang Thập bát La Hán, dẫn lối vào khu Chính điện. Tòa Đại Hùng Bảo Điện chính là trái tim của ngôi chùa, nơi cao rộng và uy nghi nhất. Quanh đó còn có Giếng thần, nhà bảo tàng, Đền thờ Anh hùng liệt sĩ trong Phụng Tổ Đường và Núi Bồ Đề để cả nhà thong thả ghé thăm.

Đứng nơi khu Tam Quan nội, cả nhà phóng tầm mắt xuống sân Chính điện rộng thênh thang, rồi nhìn xa về phía thành phố Uông Bí trải dài bên dưới. Gió núi lồng lộng, mái chùa cong vút in trên nền trời. Đây là chỗ dừng chân tuyệt đẹp để hít thật sâu và cảm nhận trọn vẹn thế núi ôm lấy ngôi chùa.

Chùa Ba Vàng là một chốn tâm linh đang sống, chứ không phải một bảo tàng đứng yên. Mỗi ngày vẫn có rất nhiều người tìm về đây để lễ Phật, để tĩnh tâm và tu học. Bước chân giữa khói hương trầm mặc, ta như cảm được nhịp thở chậm rãi của một đời sống tín ngưỡng vẫn đang tiếp diễn.

Khi đến Uông Bí, du khách thường nối Chùa Ba Vàng với Yên Tử trong cùng một hành trình. Hai nơi tôn nhau lên: Yên Tử là núi thiêng hàng nghìn năm tuổi, trầm mặc và hùng vĩ; Chùa Ba Vàng là công trình mới dựng trên núi, rực rỡ và sầm uất mỗi mùa lễ hội. Hai không gian tâm linh khác nhau, mà vẫn chung một mảnh đất Uông Bí của Quảng Ninh. Và ai đã một lần đứng trên sân Chính điện, nhìn xuống phố thị xa mờ trong khói hương, nhìn lên mái cong vút in nền trời xanh, đều mang theo trong lòng một khoảnh khắc khó quên.

Câu chuyện gần đây