Cồn Sơn , Du lịch cộng đồng ASEAN Homestay
Chỉ cần năm phút ô tô từ Bến Ninh Kiều, rồi mười phút ngồi đò qua sông Hậu, cả nhà sẽ đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn khác. Không còn tiếng xe máy, không có đường nhựa nhộn nhịp. Chỉ có vườn cây, tiếng chim, mùi đất ẩm và không khí yên tĩnh của một cồn nổi giữa sông.
Đó là Cồn Sơn, một đảo phù sa khoảng bảy mươi héc ta nằm giữa sông Hậu thuộc quận Bình Thủy, Cần Thơ. Trước năm hai nghìn không trăm mười lăm, khoảng ba mươi hộ dân trên cồn sống thuần túy bằng nghề nông và nuôi cá. Họ không nghĩ đến du lịch.
Rồi một số hộ bắt đầu thử nghiệm đón khách tham quan vườn trái cây. Tiếng lành đồn xa. Năm hai nghìn không trăm mười lăm, cộng đồng chính thức thành lập Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, khoảng ba mươi hộ tham gia, mỗi hộ phụ trách một hoạt động khác nhau: hộ này có vườn trái cây, hộ kia có bè cá, hộ nọ làm bánh dân gian, hộ khác biểu diễn đờn ca tài tử. Tất cả liên kết với nhau qua dòng họ và tình láng giềng.
Cồn Sơn được công nhận đạt chuẩn ASEAN Homestay Standard, bộ tiêu chuẩn du lịch cộng đồng của mười nước Đông Nam Á ban hành năm hai nghìn không trăm mười bảy. Đây là vinh dự khu vực, chứng minh chất lượng và tính bền vững của mô hình.
Đặc sản nổi tiếng nhất và độc đáo nhất của Cồn Sơn là cá lóc bay. Nghe tên thì lạ, và khi tận mắt chứng kiến thì còn lạ hơn. Cá lóc, loài cá nước ngọt phổ biến miền Tây, được huấn luyện theo nguyên lý phản xạ có điều kiện: người nuôi cho cá ăn theo tín hiệu nhất định trong suốt nhiều tháng, đến khi cá nghe tín hiệu là tự động nhảy lên tìm thức ăn. Kết quả là hàng chục con cá lóc đồng loạt vọt lên khỏi mặt nước từ ba mươi đến năm mươi phân, trông không khác gì chúng đang bay. Đây là đặc sản chỉ có ở Cồn Sơn, không nơi nào khác ở miền Tây có được.
Cũng không kém phần đặc biệt là bè cá của chú Bảy Bon. Chú Lê Văn Bon, người dân địa phương vẫn gọi là Bảy Bon, đã dành nhiều năm bảo tồn các loài cá nước ngọt quý hiếm của sông Hậu. Bè của chú có nhiều loài cá đặc sản, trong đó nổi bật nhất là cá thác lác cườm, loài cá thân dài dẹp với hoa văn đẹp, được chế biến thành món chả cá thác lác cườm đặc sản gia truyền. Ngoài ra có hồ cá Koi, loài cá Carp Nhật Bản được nuôi cảnh, cho khách thò tay cho ăn.
Mùa từ tháng năm đến tháng tám là mùa trái cây. Hơn hai mươi vườn trên cồn trồng sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bưởi, dâu và chuối. Vào vườn, cả nhà được hái và ăn thoải mái ngay tại chỗ, không có trải nghiệm nào tươi hơn việc hái một trái chôm chôm đỏ và bóc ăn ngay dưới gốc cây.
Cầu khỉ là thứ nhiều khách muốn thử. Đây là cầu tre truyền thống Tây Nam Bộ, chỉ một cây tre bắc qua mương với một thanh tre nhỏ làm tay vịn. Đi qua đó cần giữ thăng bằng, và nếu rơi xuống thì ướt hết cả người nhưng mương cạn chẳng hề gì.
Tát mương bắt cá là hoạt động khác mà người từ thành phố ít có dịp làm. Tát hết nước trong một đoạn mương nhỏ rồi dùng tay không bắt cá lóc, cá rô, cá trê trong bùn, lấm lem đầy mình nhưng vui không kể xiết.
Những người phụ nữ trên cồn sẵn sàng dạy cả nhà làm bánh dân gian Nam Bộ, bánh xèo, bánh khọt, bánh ít trần, bánh chuối hấp. Làm xong thì ăn ngay. Và buổi chiều, một nhóm nghệ nhân địa phương ngồi quanh bộ nhạc cụ biểu diễn đờn ca tài tử, loại hình âm nhạc dân gian Nam Bộ được UNESCO công nhận năm hai nghìn không trăm mười ba. Không phải sân khấu dàn dựng, đây là không gian thực, gia đình thực, âm nhạc thực.
Cồn Sơn khác hoàn toàn với Làng Du lịch Mỹ Khánh ngay cạnh đó. Mỹ Khánh là doanh nghiệp tư nhân lớn, chuyên nghiệp, nhiều show giải trí. Cồn Sơn là cộng đồng, mộc mạc, nguyên sơ và chân thực. Ai muốn thấy cuộc sống miền Tây thực sự diễn ra như thế nào, không phải phiên bản dàn dựng cho khách, thì Cồn Sơn là nơi đó.