Cổng trời Đông Giang
Cả nhà biết không, Đà Nẵng không chỉ có biển.
Ở phía tây thành phố, nơi con đường leo dần lên cao, có một điểm mà người ta gọi là Cổng trời Đông Giang. Tên ấy không phải ẩn dụ. Khi vượt qua đỉnh đèo và màn mây thấp đột ngột bao quanh, cả nhà sẽ hiểu tại sao người đi trước gọi nơi này là cổng trời.
Đông Giang là vùng núi rừng lớn phía tây Đà Nẵng. Nơi đây có cảnh quan núi rừng rộng lớn và cũng là không gian văn hóa của người Cơ Tu. Hai điều đó cùng tồn tại, và chính sự kết hợp đó làm cho Cổng trời Đông Giang trở thành một điểm đến khác hẳn những nơi chỉ có cảnh đẹp đơn thuần.
Người Cơ Tu là cộng đồng đã gắn bó lâu đời với vùng núi phía tây này. Văn hóa của họ còn hiện diện trong cách sống, trong kiến trúc truyền thống, và trong không gian cộng đồng mà cả nhà có thể cảm nhận khi đến đây. Đông Giang không chỉ là núi rừng để ngắm nhìn, mà là nơi một nền văn hóa đang tiếp tục sống.
Cổng trời Đông Giang là một cánh cửa mở sang một Đà Nẵng khác. Không phải Đà Nẵng của sóng biển và phố đông, mà là Đà Nẵng của mây, rừng và văn hóa Cơ Tu. Một Đà Nẵng mà không phải ai cũng biết còn tồn tại ở phía sau những đỉnh đèo khuất sâu.
Khi mây buổi sáng còn ôm kín đỉnh và tiếng rừng bắt đầu vang lên từ phía thung lũng, cả nhà sẽ hiểu vì sao nơi này xứng đáng được gọi là cổng trời.