Cửa Tư Hiền
Có một cửa biển nhỏ ở Phú Lộc mà nước từ đầm Cầu Hai chảy qua đó ra Biển Đông. Tên cửa biển ấy là Tư Hiền, và cái tên ấy ôm trong lòng nó không chỉ là địa thế, mà còn là ký ức của những con người đã đi qua nơi này từ nhiều triều đại trước.
Cửa Tư Hiền thuộc vùng Vinh Hiền, Lộc Bình, huyện Phú Lộc của Huế. Nhìn từ trên cao, nơi này là điểm gặp nhau giữa mặt nước phẳng lặng của đầm Cầu Hai và những con sóng xanh thẫm của Biển Đông. Gió từ biển thổi vào, gió từ đầm thổi ra, hai luồng khí ấy đan vào nhau ngay tại miệng cửa. Đó là cái cảm giác đặc biệt mà cả nhà chỉ tìm thấy ở những nơi nước ngọt và nước mặn cùng chạm nhau.
Nhưng Cửa Tư Hiền nổi tiếng không chỉ vì địa hình. Nơi này gắn với giai thoại về công chúa Huyền Trân, người con gái của vua Trần Nhân Tông. Nàng đã theo về đất Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô và Lý, mở rộng bờ cõi về phía nam cho Đại Việt. Người ta kể rằng khi đoàn người tiễn biệt đi qua cửa biển này, không khí chia ly nặng như mây trước bão. Một trong những triều đại sau đó đã đặt tên cho cửa biển để nhớ lại câu chuyện ấy.
Cùng với giai thoại về công chúa, người dân địa phương còn truyền miệng nhau câu chuyện về một con voi rừng trung hậu. Chú voi ấy đã đi theo đoàn người suốt nhiều ngày, không chịu rời, dù không ai biết nó từ đâu tới. Khi đoàn dừng lại bên cửa biển, con voi đứng im nhìn ra phía nước, rồi mới chịu quay đầu trở lại rừng. Cái hình ảnh ấy in sâu vào trí nhớ của những người chứng kiến, và theo năm tháng, nó trở thành một phần của hồn nơi này.
Tên gọi Tư Hiền không phải lúc nào cũng là cái tên duy nhất. Qua nhiều triều đại, cửa biển này từng mang những tên khác nhau, mỗi tên là một lớp lịch sử. Nhưng người dân Phú Lộc vẫn gọi nó là Tư Hiền, như cách giữ lại một sợi chỉ nối từ đời này sang đời khác.
Cả nhà có thể đến Cửa Tư Hiền vào buổi sáng sớm, khi nước trong đầm còn phẳng như gương, và ánh sáng đầu ngày nhuộm vàng mặt biển phía xa. Đứng ở miệng cửa, cả nhà sẽ thấy hai thế giới nước cùng tồn tại trong một tầm mắt. Phía này là đầm, yên tĩnh và xanh biếc. Phía kia là biển, rộng lớn và không có đường chân trời nào đủ gần để chạm tới.
Đó là khoảnh khắc mà Huế không cần nói thêm gì nữa, vẫn đủ để cả nhà mang về.