Núi Bân
Từ xa nhìn lại, Núi Bân, còn gọi là Núi Ba Vành hay Hòn Thiên, không chỉ là một mảng xanh trên đường chân trời phía nam sông Hương. Đó là ngọn đồi mang trong mình một khoảnh khắc lịch sử hiếm có, khoảnh khắc mà cả nhà nước đại phá quân Thanh được khởi đầu từ chính đỉnh đồi ba tầng này.
Hơn hai trăm ba mươi năm trước, vào ngày hai mươi lăm tháng mười một năm Mậu Thân, Nguyễn Huệ chọn Núi Bân làm nơi lập đàn tế cáo trời đất. Ngày ấy, theo dương lịch, là hai mươi hai tháng mười hai năm một nghìn bảy trăm tám mươi tám. Đây không phải lễ nghi bình thường. Trên đỉnh đồi ấy, Nguyễn Huệ xưng Hoàng đế Quang Trung, rồi thống lĩnh đại quân tiến ra Bắc.
Tết Kỷ Dậu năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín, chưa đầy một tháng sau lễ tế trên Núi Bân, quân Tây Sơn đại phá quân Thanh tại Ngọc Hồi và Đống Đa. Một trong những chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử Việt Nam bắt nguồn từ lời thề trên ngọn đồi nhỏ bên sông Hương này.
Nơi này thuộc khu vực Nam sông Hương, phường An Cựu và Thuận Hóa của Huế. Không cần phải thật lớn hay thật hoành tráng. Núi Bân nhỏ thôi, nhưng nó lưu giữ một lớp ký ức mà ít nơi nào sánh được.
Ngày nay, Núi Bân là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trên đỉnh đồi có tượng đài Hoàng đế Quang Trung uy nghi, nhìn xuống dòng sông Hương và ngọn núi Ngự Bình quen thuộc. Cả nhà có thể leo lên chính ngọn đồi ấy, đứng nơi Nguyễn Huệ từng đứng, và cảm nhận sức nặng của một khoảnh khắc đổi thay lịch sử.
Với các bạn nhỏ, một câu chuyện như vậy dễ nhớ hơn bất cứ trang sách nào. Một người anh hùng áo vải, một đàn tế giữa trời đất, một cái Tết mà cả dân tộc ngẩng đầu lên. Và ngôi đồi ấy vẫn còn đó, vẫn xanh, vẫn đứng sừng sững bên bờ nam sông Hương.
Huế không chỉ nằm trong những hoàng cung và lăng tẩm. Huế còn nằm trong những ngọn đồi như Núi Bân, nơi trời đất và lịch sử từng chứng kiến một lời thề, rồi giữ mãi trong mình tiếng vang của ngày hôm ấy.