Đầm Lập An
Có một nơi ở Huế mà người ta gọi là tuyệt tình cốc. Không phải vì nó buồn, mà vì nó đẹp đến mức khiến người ta muốn ngồi yên, không nói gì, chỉ nhìn.
Đó là Đầm Lập An, nằm ở Lăng Cô, Phú Lộc. Đây là một đầm nước lợ, nơi nước từ núi rừng và nước từ biển gặp nhau, tạo ra một mặt hồ phẳng lặng đến kỳ lạ. Mặt đầm phẳng như gương, soi rõ mây trời và những dãy núi xanh xung quanh. Nhìn xuống nước là thấy trời. Nhìn lên trời là thấy núi. Ranh giới giữa thực và phản chiếu cứ mờ dần, mờ dần.
Cả nhà có thể hình dung: một buổi sáng sớm, mặt đầm còn chưa có gió. Một em bé đứng trên chiếc thuyền nhỏ, tay cầm mái chèo, đẩy thuyền đi trên tấm gương khổng lồ đó. Thuyền lướt qua những hàng cọc gỗ cắm xuống đáy nước, trên đó hàu bám dày từng lớp, trắng và thô, như những mảnh đá sống. Đó là vựa hàu của người dân nơi này. Họ nuôi hàu trên đầm, thu hoạch từng vụ, rồi đem ra chợ bán cùng tôm và cá mới đánh từ sáng sớm.
Hàu ở đầm Lập An nổi tiếng vì vùng nước lợ cho con hàu vị ngọt tự nhiên, thịt chắc, không tanh. Người Huế ăn hàu nướng, hàu hấp, hàu sống với chanh và muối tiêu. Nhưng ăn hàu ngay tại đây, nhìn ra mặt đầm đang phản chiếu trời chiều, thì hương vị ấy không chỗ nào bằng được.
Lăng Cô nằm giữa đèo Hải Vân và đèo Phước Tượng, nên từ trước tới nay đây vẫn là điểm dừng chân tự nhiên của những người đi đường dài. Nhiều người dừng lại chỉ để nhìn đầm một cái, rồi đi tiếp. Nhưng những ai đã ngồi lại, thả thuyền ra giữa mặt nước, hay chỉ đứng bên bờ ngắm núi in bóng, thì thường không muốn rời nhanh.
Đầm Lập An không ồn ào. Nó không có biển quảng cáo lớn, không có đám đông chen lấn. Nó chỉ có nước, núi, những chiếc thuyền nhỏ, và mùi hàu theo gió thổi vào bờ. Đủ để lòng người lặng lại, giống như mặt đầm lặng mỗi sáng sớm, trước khi gió về.