Đèo Ô Quy Hồ
Cả nhà thử hình dung một điều này.
Xe đang bò chậm chậm lên dốc. Ngoài cửa kính không còn thấy thung lũng nữa, không thấy cây cối rõ ràng nữa. Chỉ có mây. Mây không phải trên đầu, mà là ngay bên cạnh, ngay trước mặt, quấn quanh thân xe như một tấm chăn trắng khổng lồ. Và khi xe dừng lại ở một điểm nghỉ nào đó trên đỉnh đèo, bước xuống đất, cả nhà sẽ cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của không khí hai nghìn mét so với mực nước biển.
Đó là Đèo Ô Quy Hồ. Nơi chúng ta đang đi qua.
Ô Quy Hồ nằm trên Quốc lộ 4D, cung đường nối Sa Pa của Lào Cai với Lai Châu, vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn. Theo nguồn du lịch Lai Châu, đèo dài gần năm mươi cây số. Cổng thông tin tỉnh Lào Cai ghi đèo cách trung tâm Sa Pa khoảng mười lăm cây số. Độ cao của đỉnh đèo tùy nguồn ghi khác nhau, dao động từ khoảng hai nghìn đến hơn hai nghìn mét so với mực nước biển. Và dù con số cụ thể là bao nhiêu, cả nhà sẽ cảm nhận độ cao đó rất rõ qua cái lạnh, qua lớp mây thấp và qua cảm giác tai hơi ù khi xe leo dốc.
Người ta hay gọi Ô Quy Hồ là đèo Mây, vì khu vực đỉnh đèo hầu như lúc nào cũng có mây phủ. Đây là cách gọi du lịch, không phải tên hành chính chính thức, nhưng nó nắm bắt đúng linh hồn của cung đường này.
Ô Quy Hồ còn thường được xếp vào nhóm tứ đại đỉnh đèo của miền Tây Bắc, cùng với Mã Pì Lèng, Pha Đin và Khau Phạ. Bốn cung đèo đều nổi tiếng vì độ dài, độ cao và những khúc cua ôm theo sườn núi. Tuy nhiên cả nhà lưu ý nhé, Ô Quy Hồ và Khau Phạ là hai đèo hoàn toàn khác nhau. Ô Quy Hồ nằm trên Quốc lộ 4D, còn Khau Phạ nằm trên Quốc lộ ba mươi hai. Hai cung đường, hai tỉnh, hai cảnh quan, chỉ giống nhau ở chỗ đều đẹp và đều thuộc nhóm đèo nổi tiếng nhất Tây Bắc.
Tên Ô Quy Hồ từ đâu mà có? Đây là câu hỏi mà người địa phương hay trả lời bằng một câu chuyện. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có tiếng chim trên đỉnh núi, kêu liên hồi như thể đang gọi ai. Tiếng kêu nghe như "Ô Quy Hồ, Ô Quy Hồ" vang vọng giữa mây mù và núi đá. Câu chuyện cụ thể thì tùy vùng kể khác nhau, có nơi gắn với chuyện tình, có nơi gắn với người mất ở núi. Nhưng dù kể theo cách nào, đây là truyền thuyết dân gian, không phải sự kiện lịch sử được kiểm chứng. Cả nhà cứ nghe như nghe một câu chuyện đẹp của người dân vùng cao.
Có một chi tiết ít người biết về Ô Quy Hồ, và Báo Nhân Dân từng ghi lại trong một bài về đỉnh đèo. Trên đỉnh đèo từng có một trạm khí tượng. Và trạm khí tượng ấy gắn với bối cảnh của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Cả nhà nào đã học tác phẩm này hẳn còn nhớ nhân vật người thanh niên làm việc một mình trên đỉnh núi, đo khí tượng, ghi số liệu, lặng lẽ và cần mẫn giữa thiên nhiên hùng vĩ. Đây là tác phẩm hư cấu, nhưng không khí mà Nguyễn Thành Long mô tả hoàn toàn có thể cảm nhận được ở chính cung đèo này. Mây thấp, gió lạnh, tiếng xe xa dần, tiếng chim thỉnh thoảng lọt vào giữa yên lặng.
Phía Lào Cai và phía Lai Châu của đèo có cảm giác khí hậu khác nhau. Sườn Sa Pa thường ẩm hơn, sương dày hơn, nhiều khi mây bám cả ngày. Sang sườn Lai Châu nhiều khi nắng hơn và khô hơn, nhất là về mùa khô. Nếu cả nhà đang đi từ Sa Pa sang, sẽ có một khoảnh khắc nhận ra gió thay đổi, ánh sáng thay đổi, cảm giác ấm hơn một chút. Đó là lúc xe đang vượt qua ranh giới giữa hai sườn núi.
Giờ cả nhà hãy nhìn ra ngoài. Nếu trời quang, phía dưới xa kia là các thung lũng và bản làng nhỏ như những mảnh ghép màu xanh và nâu đặt giữa núi. Nếu trời có mây thấp, cảnh vật ẩn hiện trong sương, chỉ thấy từng mảng núi hiện lên rồi lại chìm đi. Cả hai kiểu thời tiết đều đẹp theo cách riêng. Ô Quy Hồ không cần nắng mới đẹp. Mây đã là một phần bản sắc của nó rồi.
Vào buổi chiều tà, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía Lai Châu, ánh hoàng hôn trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ là cảnh mà nhiều nhiếp ảnh gia và du khách mô tả như một trong những khoảnh khắc khó quên nhất của hành trình Tây Bắc. Cổng thông tin tỉnh Lào Cai cũng khuyến nghị du khách lên Ô Quy Hồ để ngắm hoàng hôn.
Mây cuộn, núi đứng, gió thổi qua từng khúc cua. Đó là Ô Quy Hồ, và đó là lúc cả nhà nhớ mãi.