Chuyen.AIPlaylist
Lào Cai

Thác Bạc Sa Pa

0:000:00

Thác Bạc có một thứ nằm ngay trên đầu mình mà người đứng dưới chân không tài nào nhìn thấy được. Không phải mây, không phải rừng, cũng không phải một đỉnh núi nào. Chính thứ ấy quyết định hôm nay dòng nước đổ xuống đây nhiều hay ít.

Con thác nào cũng có hai đầu. Đầu dưới là chỗ ai cũng thấy: nước đập xuống đá, tung bọt trắng xóa, ồn ào nhất, đông người đứng ngắm nhất. Đầu trên thì lặng lẽ hơn nhiều. Đó là nơi nước còn chưa rơi, còn đang đi tới. Ở Thác Bạc, chính cái đầu trên ấy giấu câu trả lời. Muốn biết nó giấu gì, phải đi từ đầu đã.

Từ trung tâm thị xã Sa Pa, đi khoảng mười hai cây số theo hướng Ô Quý Hồ. Con đường bám lấy sườn núi. Một bên là vách đá, một bên là thung lũng mở ra hun hút, có lúc mây nằm thấp hơn cả chỗ mình ngồi. Thác nằm gần quốc lộ, nên không phải lội suối, cũng không phải trèo đèo tìm kiếm gì cả. Đi tới đoạn ấy, tai sẽ biết trước mắt.

Tiếng nước dội tới trước. Nó không giống tiếng mưa, cũng không giống tiếng con suối nhỏ chảy qua đá. Đó là một tiếng ầm trầm, đều, không lúc nào nghỉ, đập vào vách núi rồi vọng ngược trở lại. Ở thị xã, tiếng ồn là tiếng người, tiếng xe, tiếng chợ, cứ lên xuống thất thường. Tới đây, tiếng ồn chỉ có một loại duy nhất, và nó không bao giờ ngắt quãng.

Rồi thác hiện ra. Một dải nước trắng đổ thẳng từ độ cao trên hai trăm mét, bám theo vách đá dựng đứng, xé qua màu xanh thẫm của rừng.

Trên hai trăm mét là một quãng cao mà mắt phải ngước hẳn lên mới nhìn cho hết. Ngước mỏi cả cổ rồi, đỉnh thác vẫn còn ở trên nữa. Một giọt nước rời khỏi mép đá trên ấy phải rơi một quãng dài hơn con dốc dài nhất mà một đứa trẻ từng leo, rồi mới chạm được xuống đá dưới chân.

Càng lại gần, không khí càng đổi. Nước đập xuống đá, vỡ tung thành bụi, và bụi nước bay lơ lửng thành một làn mờ mát lạnh phủ quanh chân thác. Đứng đó một lúc là má ướt, tóc ướt, vạt áo ẩm đi mà trời chẳng hề mưa. Muốn nói với nhau thì phải nói to hơn thường ngày, vì tiếng nước nuốt gọn giọng người.

Cái tên Thác Bạc nói đúng điều đôi mắt nhìn thấy. Giữa vách núi tối màu, dòng nước sáng bừng lên như một dải bạc vừa được kéo dài ra, lúc nào cũng động đậy, lúc nào cũng lấp lánh, không chịu đứng yên đủ lâu cho ai nhìn kỹ.

Con thác ấy có địa chỉ hẳn hoi, y như một ngôi nhà: tổ dân phố số hai, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nghe vừa lạ vừa buồn cười, một dòng nước mà cũng có tổ dân phố. Nhưng chi tiết nhỏ ấy nói lên một điều. Thác không nằm ở chốn hoang vu xa lắc nào cả. Nó nằm ngay trong đời sống của người vùng cao, giữa những mái nhà, những con dốc, những buổi sớm sương giăng kín lối đi.

Thác Bạc được biết đến từ thế kỷ hai mươi, thời Pháp thuộc. Nghĩa là từ hồi ấy đã có người tìm tới đây, đã có người đứng dưới chân mà ngửa mặt lên nhìn, rồi về kể lại cho người khác nghe. Bao nhiêu năm trôi qua, người đến rồi người đi, kiểu áo đổi, kiểu xe đổi, chỉ có tiếng nước là vẫn thế.

Đến ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi ba, đúng ngày cuối cùng của một năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số ba nghìn bốn trăm mười lăm. Tờ quyết định ấy xếp hạng Thác Bạc là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh nghe có vẻ khô khan, nhưng ý của nó rất dễ hiểu. Có những thứ quý làm bằng gỗ, bằng đá, bằng giấy, cất vừa trong một tủ kính. Lại có những thứ quý không thể cất đi đâu được, vì chúng to bằng cả một sườn núi. Với những thứ như vậy, người ta ghi tên vào một tờ quyết định, rồi cùng nhau giữ.

Nhưng còn cái thứ nằm trên đầu con thác thì sao. Cái thứ mà người đứng dưới chân không nhìn thấy được.

Nó ở thượng nguồn, tức là ở phía trên đỉnh thác, chỗ nước còn chưa rơi. Năm hai nghìn không trăm mười một, tỉnh Lào Cai đầu tư xây tại đó một hồ thủy lợi, một cái hồ do bàn tay con người làm ra để giữ nước lại. Hồ ấy điều tiết dòng nước, nghĩa là quyết định lúc nào cho nước xuống và cho xuống bao nhiêu. Nó vừa làm việc đó, vừa để giữ cho cảnh quan nơi đây thêm đẹp.

Cái hồ không phô ra cho ai xem. Người đứng dưới chân thác, ngước lên hết cỡ, cũng chỉ nhìn thấy tới mép đá nơi nước bắt đầu rơi. Phần còn lại của câu chuyện nằm khuất sau đó.

Vậy là ngay trên đầu dải bạc ồn ào kia có một mặt nước phẳng lặng. Nước không còn muốn ào xuống lúc nào thì ào. Nó chảy vào hồ, nằm chờ ở đó, rồi mới được thả ra để rơi nốt hơn hai trăm mét cuối cùng.

Biết chuyện đó rồi, đứng dưới chân thác sẽ thấy mọi thứ khác hẳn.

Lúc chưa biết, ta tưởng mình đang nghe một dòng nước hoàn toàn hoang dã, cứ chảy như thế từ xa xưa, chẳng liên quan gì tới ai. Biết rồi mới hiểu cái đẹp này có hai nửa. Một nửa thuộc về núi: vách đá dựng đứng, khe nước, rừng cây, những thứ đã có ở đây từ rất lâu trước khi có người đầu tiên tới ngắm. Nửa kia thuộc về con người: một cái hồ, một quyết định, và mong muốn giữ cho dòng thác còn trắng.

Điều đó không làm thác kém đẹp đi chút nào. Ngược lại, nó khiến con thác giống một thứ được chăm nom, chứ không phải một thứ tình cờ còn sót lại. Giống ngọn đèn có người trông chừng, thay vì ngọn đèn cháy tới đâu hay tới đó.

Và tờ quyết định ký vào ngày cuối năm ấy, đọc lại lúc này, cũng mang một nghĩa khác. Người ta không chỉ ghi tên một cảnh đẹp vào danh sách. Người ta nhận lấy trách nhiệm với nó.

Nếu có dịp lên Sa Pa, cả nhà hãy thử đứng yên một lát ở chân Thác Bạc trước khi chụp ảnh. Ngửa mặt lên, để bụi nước mát bám vào má, để tiếng ầm ấy lấp đầy hai tai. Rồi nghĩ tới chỗ mắt mình không với tới. Trên cao kia, cao hơn cả ngọn cây, có một mặt hồ nằm lặng như gương, đang giữ sẵn phần nước cho ngày mai.

Trên ấy là im lặng. Dưới này là sấm. Cùng một dòng nước, chỉ khác nhau một quãng rơi.

Câu chuyện gần đây