Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Đô đốc Yi Sun-sin và con thuyền mái rùa

0:000:00

Trước hết là tiếng nước.

Ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên, gần một hòn đảo tên là Jindo, biển bị bóp lại thành một eo rất hẹp. Nước biển muốn đi qua đó thì phải chen. Và khi cả một khối nước lớn cùng chen qua một khe nhỏ thì nó gầm lên. Không phải tiếng sóng vỗ bờ, mà là tiếng ào ào liên tục, như một con sông đang đổ dốc, ngay giữa biển.

Eo ấy tên là Myeongnyang.

Dòng chảy trong đó mạnh khoảng mười hải lý một giờ, nhanh hơn tốc độ chèo của bất cứ chiếc thuyền gỗ nào thời ấy. Nghĩa là thuyền vào eo này thì không còn tự quyết định được mình đi đâu nữa. Nước quyết định.

Và cứ ba tiếng một lần, dòng nước đổi chiều. Đang chảy hướng này, nó dừng lại một chút, rồi quay ngược hẳn.

Bây giờ mới tới phần về con người.

Mùa thu năm một nghìn năm trăm chín mươi bảy, thủy quân Joseon gần như không còn gì. Sau một thất bại lớn, số thuyền còn lại đếm trên đầu ngón tay. Triều đình nhìn vào con số ấy và đi tới một kết luận hợp lý: giải tán thủy quân, đưa số người còn lại lên bộ.

Vua Seonjo ra lệnh như vậy.

Người nhận lệnh là Yi Sun-sin. Ông viết thư trả lời, và trong lá thư ấy có một câu về sau cả nước Hàn thuộc lòng. Đại ý là: thần vẫn còn mười hai chiến thuyền, và chừng nào thần còn sống thì đối phương sẽ không dám coi thường.

Mười hai chiếc.

Ngày hai mươi sáu tháng mười năm ấy, khi hạm đội Nhật Bản tiến tới eo Myeongnyang, phía Joseon có mười ba chiến thuyền. Phía bên kia đưa vào giao chiến khoảng một trăm hai mươi tới một trăm ba mươi ba chiếc, và tổng lực lượng có thể lên tới ba trăm ba mươi. Ít nhất là mười chọi một.

Nếu đây là một bài toán về sức mạnh thì không cần tính, kết quả đã rõ.

Nhưng Yi Sun-sin không giải bài toán đó. Ông giải một bài toán khác: bài toán về nước.

Ông không đưa thuyền vào giữa eo. Ông xếp mười ba chiếc thuyền của mình ở vùng nước lặng hơn ngay phía bắc eo biển, tức là ở đầu ra, chỗ mà bất cứ ai muốn đi qua eo cũng buộc phải trồi lên.

Chỗ đứng ấy đổi hoàn toàn hình dạng của trận đánh. Một hạm đội đông tới mấy trăm chiếc, khi phải lách qua một khe hẹp, thì không thể vào cùng một lúc. Nó phải xếp hàng. Con số ba trăm ba mươi bỗng không còn nghĩa gì nữa, vì cùng lúc chỉ có một nhúm thuyền thật sự đến được chỗ có mười ba chiếc kia đang đợi. Còn dòng nước mạnh mười hải lý một giờ thì không hỏi ai cả: nó đẩy tất cả những gì trôi nổi trên nó đi theo hướng nó muốn, và tới giờ thì nó quay đầu.

Kết quả của ngày hôm ấy: ba mươi mốt chiến thuyền của đối phương bị đánh chìm hoặc hỏng nặng. Phía Joseon không mất một chiếc thuyền nào. Đường ra biển Hoàng Hải bị chặn lại.

Còn con thuyền mái rùa nổi tiếng thì sao?

Đây là chỗ cần nói cho đúng, vì nhiều người hay lẫn. Thuyền mái rùa gắn với giai đoạn trước đó, chứ không phải với trận trong eo biển này.

Ý tưởng về một con thuyền có mái che vốn đã xuất hiện trong ghi chép từ những năm một nghìn bốn trăm mười ba tới một nghìn bốn trăm mười lăm, rồi thất truyền. Yi Sun-sin là người được ghi công đã dựng lại và cải tiến nó, và bản mới ra mắt ở trận Sacheon năm một nghìn năm trăm chín mươi hai.

Đặc điểm của nó rất dễ hình dung. Thay vì để boong trống, người ta lợp hẳn một cái mái lên trên, và trên mái ấy cắm chông sắt. Ở mũi thuyền gắn một cái đầu rồng. Cái đầu rồng ấy có nhiệm vụ làm đối phương chùn tay khi trông thấy, và theo một số ghi chép, nó còn phun ra khói dày để che tầm nhìn.

Người ta không biết chính xác đã đóng bao nhiêu chiếc thuyền như thế. Kích thước và số người trên mỗi chiếc cũng không còn ghi chép rõ. Cái còn lại chắc chắn là hình dáng của nó: một con vật bọc mai, bò trên mặt nước, có đầu rồng ở phía trước.

Hôm nay, trên quảng trường lớn dẫn vào cung điện ở Seoul, có một bức tượng Yi Sun-sin đứng đó, cầm kiếm, quay mặt về phía nam.

Nếu có dịp đi ngang bức tượng ấy, cả nhà thử nhớ lại một chi tiết rất nhỏ trong câu chuyện này. Điều quyết định hôm hai mươi sáu tháng mười năm ấy không phải là ai mạnh hơn ai, mà là một người đã chịu khó ngồi học thuộc con nước: mấy giờ thì nó chảy hướng nào, mấy giờ thì nó quay lại, và chỗ nào là chỗ đứng đúng.

Rồi ông chọn chỗ ấy, và ở lại đó với mười ba chiếc thuyền của mình.

Câu chuyện gần đây