Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Hoàng hậu Hứa Hoàng Ngọc và cánh buồm đỏ

0:000:00

Trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, một người đàn ông đứng nhìn ra mặt biển trống không.

Ông được lệnh ra đó chờ. Mang theo một con ngựa tốt và một chiếc thuyền nhẹ, rồi cứ đứng đó mà đợi. Đợi ai thì nhà vua không nói. Chỉ nói là sẽ có người tới, và khi người ấy tới thì phải nhận ra ngay.

Mặt biển thì ngày nào cũng như ngày nào. Sáng trắng lóa, trưa chói mắt, chiều xám lại rồi tối. Đường chân trời là một vạch thẳng, không có gì cắt ngang nó cả.

Cho tới một hôm, ở góc tây nam của mặt biển, hiện ra một chấm đỏ.

Chấm đỏ ấy lớn dần lên. Nó là một cánh buồm, buồm nhuộm đỏ thắm. Bên trên còn một lá cờ cũng màu đỏ, căng ra trong gió. Con thuyền không rẽ ngang, không đi vòng, không dò dẫm. Nó nhắm thẳng phương bắc mà tới, như thể người trên thuyền đã biết rõ mình đi đâu từ trước khi nhổ neo.

Người đàn ông trên đảo tên là Lưu Thiên Can. Ông làm đúng một việc: đốt lửa lên cho bên kia nhìn thấy. Lửa vừa bùng thì thuyền bên kia đáp lại ngay. Người trên thuyền tranh nhau cập bờ, hối hả bước lên cạn. Một vị quan khác đứng xa trông thấy, liền quay đầu chạy một mạch về cung.

Bây giờ mới đến lúc nói xem họ đợi ai, và vì sao lại có người phải ra tận đảo mà đứng.

Vùng đất ấy tên là Già Lạc, một nước nhỏ nằm sát biển ở phía nam bán đảo Triều Tiên, mà người ta cũng gọi là xứ Già Da. Truyền thuyết kể rằng nước ấy dựng lên vào năm bốn mươi hai sau Công nguyên. Trên một ngọn đồi tên là Quy Chỉ, người trong vùng tìm thấy sáu quả trứng vàng, tròn và sáng như mặt trời. Sáu quả trứng nở ra sáu người con trai. Người ló mặt ra trước nhất được đặt tên là Thủ Lộ, và chính là ông vua đầu tiên của nước ấy.

Ít lâu sau, chín vị tù trưởng vào chầu và thưa một việc rất thật lòng. Nhà vua ở ngôi đã lâu mà vẫn chưa có vợ. Họ xin chọn trong đám con gái nhà mình người nết na nhất, đưa vào cung.

Nhà vua từ chối. Ông nói việc ông xuống đây vốn là ý trời, thì người sánh đôi với ông cũng do trời đưa tới, các khanh chớ lo. Nói xong, ông sai Lưu Thiên Can mang ngựa và thuyền ra đảo Vọng Sơn đứng đợi.

Nghĩa là suốt những ngày người kia nhìn đường chân trời trống trơn, ông đang chờ một người mà cả nước chưa ai biết mặt, biết tên, biết ở đâu tới.

Khi tin báo về tới cung, nhà vua mừng lắm. Ông cho chín vị tù trưởng sửa soạn thuyền đẹp, mái chèo tốt, ra bờ biển rước người ấy vào ngay.

Nhưng người ấy không đi.

Câu nàng nói được chép lại, đại ý là: ta với các ngươi vốn chưa từng quen biết bao giờ, sao dám nhẹ dạ theo các ngươi mà đi.

Hãy hình dung cảnh ấy. Một cô gái vừa vượt qua cả một vùng biển rộng, đặt chân xuống một xứ chưa từng biết, xung quanh toàn người lạ mặt. Nàng không hoảng. Nàng không khóc. Nàng cũng không ngoan ngoãn đi theo người đầu tiên chạy ra gọi. Nàng đứng nguyên chỗ ấy, và đợi được đón cho đúng phép.

Các quan quay về thuật lại. Nhà vua nghe xong thì gật đầu, rồi tự mình đi ra. Ở một khoảnh đất cách cung chừng sáu mươi bước về phía tây nam, ông cho dựng một cái nhà bạt bên sườn đồi, và ngồi đó chờ.

Lúc ấy con thuyền đỏ mới ghé vào một bến ở phía ngoài, gọi là bến Biệt Phố. Nàng buộc thuyền, bước lên bờ, đi lên một gò cao và ngồi nghỉ.

Rồi nàng làm một việc mà quyển sách cổ chép lại rất kỹ. Nàng cởi chiếc quần lụa đang mặc trên người, đặt xuống làm lễ dâng cho thần núi của vùng đất này.

Nàng chưa gặp nhà vua. Chưa nói với ai một câu nào. Việc đầu tiên nàng làm trên đất lạ là chào mảnh đất ấy, bằng thứ quý nhất nàng đang mang trên mình.

Gặp nhau rồi, nàng mới tự nói tên mình, và nói bằng lời của chính nàng. Nàng là công chúa nước A Du Đà, họ Hứa, tên Hoàng Ngọc. Sách cổ chỉ ghi mỗi cái tên nước ấy, không ghi nó nằm ở đâu, nên cho tới bây giờ vẫn chỉ có thể nói rằng đó là một xứ rất xa bên kia biển.

Nàng kể vì sao mình tới. Trong cùng một đêm, cha nàng và mẹ nàng cùng nằm một giấc mộng như nhau, và trong mộng hai người cùng gặp một vị trên trời. Vị ấy nói rằng vua nước Già Lạc là người trời đưa xuống coi giữ đất ấy mà chưa có ai sánh đôi, vậy hãy đưa công chúa vượt biển sang. Cha nàng gọi nàng lại, kể cho nghe giấc mộng ấy, rồi sắm thuyền cho con gái đi.

Nhưng họ không để nàng đi tay không.

Trên thuyền có gấm, có lụa là, có áo xống và những tấm vải cuộn tròn, có vàng, có bạc, có châu ngọc, và những món đồ đẹp tới mức người chép sách phải viết rằng không sao kể cho xiết. Đi cùng nàng có hai vị quan tùy tùng tên là Thân Phụ và Triệu Khuông, hai người vợ của họ tên là Mộ Trinh và Mộ Lương, cùng hơn hai mươi người giúp việc. Nghĩa là nàng không sang một mình. Nàng mang theo cả một nếp nhà.

Sách còn chép rõ ngày nàng tới: ngày hai mươi bảy tháng bảy, nhằm năm bốn mươi tám sau Công nguyên theo cách tính bây giờ.

Có một chi tiết nhỏ mà cả nhà nên nhớ, vì nó tử tế một cách rất lạ. Mười lăm người chèo thuyền đưa nàng qua biển được cho về nước, mỗi người nhận mười thạch gạo và ba mươi tấm vải mang theo. Không ai bị giữ lại. Chuyến đi một chiều của nàng không biến thành chuyến đi một chiều của họ.

Về sau, người ta lấy chính cuộc gặp ấy mà đặt tên cho mấy chỗ trong vùng. Nơi thuyền nàng cập vào thành thôn Chủ Phố. Cái gò nàng cởi quần lụa dâng thần núi thành đèo Lăng Hiện, nghĩa là dốc lụa. Bãi biển nơi lá cờ đỏ hiện ra thành bến Kỳ Xuất, nghĩa là chỗ lá cờ ló ra. Người đời sau đi ngang, gọi tên đường tên bến, là vô tình kể lại một khúc của câu chuyện mà không hay biết.

Nàng thành hoàng hậu của nước Già Lạc, và sinh cho vua Thủ Lộ người con trai nối ngôi là thái tử Cư Đăng.

Chuyện này nằm trong một chương tên là Già Lạc quốc ký, thuộc bộ sách Tam quốc di sự, do một nhà sư tên là Nhất Nhiên soạn ở thế kỷ mười ba. Người Hàn Quốc hôm nay đọc tên nàng là Heo Hwang-ok, đọc tên vua là Kim Suro, và gọi vùng đất ấy là Gaya. Các nhà nghiên cứu coi đây là một truyền thuyết lập quốc được chép lại, chứ không phải một trang sử đã chứng minh được. Nhưng truyền thuyết cũng có sức nặng riêng của nó, vì nó cho biết người xưa muốn giữ lại điều gì.

Và điều họ chọn giữ lại không phải một trận đánh.

Họ giữ lại một đường chân trời trống trơn, và một cánh buồm đỏ hiện ra ở góc tây nam mặt biển, cứ thế đi thẳng lên phương bắc, chở theo một cô gái biết rõ mình là ai và không chịu bước xuống trước khi được đón cho đúng.

Câu chuyện gần đây