Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Shin Saimdang, người mẹ trên tờ năm mươi nghìn won

0:000:00

Hai tấm ảnh, cách nhau hơn bốn trăm năm.

Tấm thứ nhất chưa từng được chụp, vì thời ấy chưa ai biết chụp ảnh. Nhưng người ta chép lại đủ rõ để hình dung ra nó. Một ngôi nhà gỗ ở Gangneung, thành phố nằm sát biển phía đông. Quanh nhà mọc một loại trúc thân đen, cọng nhỏ chỉ bằng ngón tay, đen đến mức người ta lấy luôn cái màu ấy đặt tên cho ngôi nhà. Ojukheon, nghĩa là nhà có trúc đen. Bên trong, một cô bé bảy tuổi cúi xuống trước một bức tranh không phải của mình. Em không ngắm nó. Em chép nó, từng nét một.

Tấm thứ hai thì chụp được, hôm nay, ở bất cứ đâu trên đất Hàn Quốc. Một đứa trẻ đứng cạnh quầy tính tiền, cầm trên tay tờ giấy bạc màu nâu vàng có mệnh giá lớn nhất nước. Trên tờ giấy ấy là gương mặt một người phụ nữ mặc hanbok, và ngay bên cạnh gương mặt là một chùm nho vẽ bằng mực.

Cô bé bảy tuổi và người phụ nữ trên tờ tiền là cùng một người.

Tên bà là Shin Saimdang. Bà sinh năm một nghìn năm trăm lẻ bốn và mất năm một nghìn năm trăm năm mươi mốt, sống trọn đời mình trong thời Joseon.

Bức tranh mà cô bé bảy tuổi ngồi chép là tranh phong cảnh theo lối của An Gyeon, một danh họa lớn của thời ấy. Chính con trai bà, khi đã trưởng thành, viết lại trong bài văn kể về mẹ mình rằng từ năm lên bảy, mẹ ông đã vẽ phong cảnh theo An Gyeon và vẽ nho bằng mực.

Chép tranh của thầy giỏi là cách người xưa học nghề. Điều đáng để ý nằm ở chỗ sau đó.

Bà không đi tiếp con đường vẽ núi non mây khói cho thật giống người ta. Bà cúi xuống thấp hơn.

Thứ bà chọn vẽ là đám cỏ dưới chân tường và mảnh vườn ngay sau nhà. Quả dưa hấu nằm lăn trên đất. Quả cà tím sẫm bóng. Dây dưa chuột leo. Hoa mào gà đỏ, hoa cẩm chướng, hoa chuông, hoa bóng nước, hoa hiên. Và lẫn giữa đám cây cỏ rất đỗi bình thường ấy là những sinh vật bé xíu: con bọ cánh cứng, con châu chấu, con kiến, con ngài, con chuồn chuồn, con ong, thỉnh thoảng một chú ếch ngồi rình.

Dòng tranh ấy có tên là chochungdo, nghĩa là tranh cỏ và côn trùng. Bà đưa những thứ bé mọn đó ra giữa tờ giấy, cho chúng đứng vào đúng chỗ trang trọng nhất của bức tranh, thay vì nép ở một góc nào đó. Trong cả thời Joseon, bà là người vẽ cỏ và côn trùng được biết tới nhiều hơn cả. Và trong tất cả những gì bà để lại, chochungdo chính là thứ gắn với tên bà chặt nhất.

Bà vẽ chúng kỹ đến mức lạ lùng. Có bức bà đặt màu thẳng lên nền giấy màu chàm sẫm, không kẻ một đường viền nào, cứ thế mà dựng hình. Người thời ấy khen rằng bà vẽ hoa lá tỉ mỉ tới gần như hoàn hảo, và chính sự tỉ mỉ đó làm cho đám bướm cùng côn trùng trong tranh trông càng như đang động đậy.

Người ta còn kể nhau một chuyện nhỏ về tranh của bà. Rằng có lần một con gà đi ngang qua chỗ bức tranh, nhìn thấy mấy con côn trùng trên giấy, tưởng là côn trùng thật, liền mổ xuống. Chuyện ấy có thật hay không thì không ai dám chắc. Nhưng người ta kể nó suốt mấy trăm năm, và người ta chỉ kể chuyện như thế về những bức tranh đủ giống.

Ngôi nhà có trúc đen ấy vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ojukheon ở Gangneung được xếp hạng bảo vật số một trăm sáu mươi lăm vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, và là ngôi nhà gỗ cổ nhất trong loại của nó còn đứng lại ở Hàn Quốc. Bà sinh ra trong ngôi nhà đó. Rồi con trai bà cũng sinh ra trong chính ngôi nhà đó.

Người con trai ấy tên là Yi I, đời sau quen gọi bằng hiệu Yulgok. Ông lớn lên thành một nhà nho, một học giả theo Nho học của thời Joseon.

Bây giờ quay lại chỗ tờ tiền, vì đoạn hay nhất nằm ở đây.

Ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn lẻ chín, Ngân hàng Hàn Quốc phát hành tờ năm mươi nghìn won, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất nước. Trên đó in chân dung Shin Saimdang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người phụ nữ có mặt trên tiền giấy Hàn Quốc. Bên cạnh gương mặt bà là chùm nho mực do chính tay bà vẽ, và một tấm bình phong thêu lại theo tranh cỏ và côn trùng của bà.

Nhưng ba năm trước đó, vào ngày hai tháng một năm hai nghìn lẻ sáu, đã có một tờ tiền khác ra đời. Tờ năm nghìn won. Mặt trước in hình con trai bà, Yulgok, và ngay phía sau ông là chính ngôi nhà Gangneung ấy, với mấy bụi trúc đen mọc bên hiên.

Rồi lật tờ năm nghìn won sang mặt sau.

Ở đó là một quả dưa hấu và mấy bông mào gà. Tranh của mẹ ông.

Cả nhà để ý chỗ này. Ở Hàn Quốc bây giờ, một đứa trẻ cầm hai tờ tiền trong tay là đang cầm hai mẹ con. Người mẹ trên tờ này, người con trên tờ kia, và tranh của người mẹ thì nằm trên cả hai. Không phải bà đứng lùi lại phía sau lưng con. Hai người được nhớ song song, mỗi người bằng đúng công việc của mình.

Tranh của bà bây giờ còn lại không nhiều. Người ta giữ được chừng bốn mươi tác phẩm, phần lớn là tranh cỏ và côn trùng có màu. Nhiều bức ở dạng bình phong hoặc album gồm tám đến mười cảnh, mỗi cảnh một loài cây, một loài vật. Có một tấm bình phong tám cánh nằm ở Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trên đó là quả dưa hấu, một con chuột và mấy con bướm. Đời sau còn lấy tranh của bà làm mẫu để thêu, đem đám cỏ và côn trùng ấy từ giấy sang chỉ, từ chỉ sang lụa.

Bây giờ thử đặt hai tấm ảnh chồng lên nhau.

Một bên là cô bé bảy tuổi cúi xuống bức tranh trên sàn, trong ngôi nhà quanh năm nghe tiếng trúc đen cọ vào nhau mỗi khi gió biển thổi lên. Một bên là đứa trẻ hôm nay đứng ở quầy tính tiền, cầm tờ giấy bạc có gương mặt cô bé ấy.

Ở Gangneung, ngôi nhà vẫn còn, và bụi trúc đen vẫn còn. Nếu cả nhà có dịp đứng trong khoảnh sân đó, hãy thử làm một việc rất nhỏ: cúi xuống nhìn đám cỏ mọc sát chân tường. Ở đấy sẽ có kiến bò thành hàng, có thể có một con châu chấu, có thể có một con bọ đang bám vào cọng cỏ và không buồn nhúc nhích.

Năm trăm năm trước, một người đã ngồi xuống nhìn đúng những thứ ấy thật lâu, rồi vẽ lại kỹ đến mức bây giờ chúng nằm trong ví tiền của cả một đất nước.

Câu chuyện gần đây