Danh y Heo Jun và trang sách viết cho người ngoài cổng thành
Một trang giấy đã ố sang màu vàng nhạt, mỏng tới mức soi lên ánh sáng là thấy được nét mực của trang nằm phía sau.
Trên trang ấy, chữ chạy thành từng cột dọc từ trên xuống, xếp sát nhau, đều tăm tắp. Đó là chữ Hán. Thứ chữ ấy đẹp, và khó. Muốn đọc trôi chảy một trang như vậy, người ta phải học rất nhiều năm, phải có thầy, có sách, có những buổi được ngồi yên một chỗ mà không phải ra đồng.
Nhưng ghé mắt lại thật gần, ngay bên cạnh tên một cây thuốc, có thêm một cụm ký hiệu khác. Nhỏ hơn. Gọn hơn. Chỉ gồm mấy nét thẳng và mấy vòng tròn, trông đơn sơ như nét vẽ của trẻ con.
Đó là tên gọi thường ngày của chính cái cây ấy, viết bằng một thứ chữ mà học vài hôm là đọc được.
Toàn bộ câu chuyện hôm nay nằm gọn trong khoảng cách giữa hai cái tên đứng cạnh nhau trên cùng một trang giấy.
Trang giấy ấy thuộc về một bộ sách tên là Donguibogam. Dịch cho sát thì cái tên ấy nghĩa là tấm gương quý của y học phương Đông. Bộ sách dày hai mươi lăm quyển, chia làm năm phần lớn, gộp lại gần như là toàn bộ hiểu biết về sức khỏe và cây cỏ mà xứ ấy góp nhặt được qua bao nhiêu đời.
Người đứng sau nó tên là Heo Jun.
Ông là ngự y của triều Joseon, nghĩa là thầy thuốc của nhà vua, làm việc ở Nội y viện, cơ quan lo việc thuốc men ngay bên trong tường thành hoàng cung. Đó là chỗ đứng cao nhất mà một người làm nghề thuốc thời ấy có thể tới được. Cả nước chọn ra một người, và người đó là ông.
Rồi đến đoạn đáng kể nhất.
Khi ngồi xuống soạn bộ sách lớn nhất đời mình, người ở trong cung ấy lại nghĩ tới những người ở ngoài cổng thành.
Ông đặt ra một nguyên tắc nghe qua thì nhỏ, nhưng làm thì tốn công vô cùng. Với những cây thuốc quen thuộc, ngoài cái tên chữ Hán trang trọng, ông cho ghi kèm luôn cái tên mà người trong làng vẫn gọi hằng ngày, bằng thứ chữ đơn sơ kia. Sáu trăm ba mươi bảy vị, trên tổng số một nghìn bốn trăm lẻ ba vị thuốc có mặt trong sách, được ghi tên như vậy.
Con số ấy đọc lên thì khô khan. Nhưng hãy thử đếm nó ra thành việc làm. Sáu trăm ba mươi bảy lần dừng bút lại, hỏi cho ra dân vùng nào gọi cây này là gì, rồi thêm vào bên cạnh dòng chữ trang trọng một dòng chữ mà giới học rộng thời ấy vẫn xem là chữ của người bình dân.
Thứ chữ đơn sơ đó là Hangul, bộ chữ được vua Sejong cho trình lên triều đình từ khoảng một trăm năm mươi năm trước đó, làm ra với đúng một mục đích là để người dân thường cũng viết được điều mình muốn nói. Trong sách của Heo Jun, chữ Hán và Hangul đứng cạnh nhau ngay trên một trang, vì chữ Hán khi ấy chỉ tầng lớp trên đọc được, còn thứ chữ mới thì ai cũng học được.
Còn một chi tiết nữa, và chính chi tiết này mới cho thấy rõ ông đang nghĩ tới ai.
Những cây được ông đưa vào phần dễ dùng nhất không phải của hiếm. Chúng là loại mọc trên đồi, mọc ngoài đồng, mọc ven lối đi, thứ mà nhà nào cũng tìm ra được mà không phải bỏ nhiều tiền. Một người ở làng xa, cách thầy thuốc gần nhất mấy ngày đường, ít nhất cũng gọi được đúng tên cái cây mọc ngay bờ rào nhà mình. Giống như cả nhà mình bây giờ đi ngang một bụi cỏ ven đường và chợt biết nó tên gì, sau bao nhiêu năm chỉ nhìn mà không gọi được.
Bộ sách ấy không làm xong trong một hai năm.
Công việc bắt đầu từ năm một nghìn năm trăm chín mươi sáu, khi vua Seonjo giao cho các thầy thuốc trong Nội y viện cùng ngồi lại soạn một bộ sách thuốc cho dân. Rồi việc ấy chạy liền một mạch mười sáu năm. Mười sáu năm không đứt quãng, dù giữa chừng ngôi vua đã sang tay người khác, dù ngoài kia có chiến sự và cả nước phải lo trăm thứ việc khác.
Vua Seonjo không kịp thấy bộ sách của mình làm xong.
Heo Jun thì vẫn làm. Ông làm tiếp, năm này qua năm khác, đọc, đối chiếu, sắp xếp lại từ đầu, hết mùa này sang mùa khác vẫn ngồi đúng chỗ ấy với chồng giấy của mình. Tới năm một nghìn sáu trăm mười, bản thảo hoàn tất. Ba năm sau nữa, vào năm một nghìn sáu trăm mười ba, sách mới được in ra. Tính từ lúc đặt bút tới lúc có bản in đầu tiên là mười bảy năm, phần lớn quãng ấy là ngồi một mình với giấy và mực.
Năm hai nghìn lẻ chín, UNESCO đưa Donguibogam vào danh mục Ký ức thế giới, danh mục dành cho những tài liệu mà loài người muốn giữ lại cho các đời sau. Trong danh mục ấy, đây là cuốn sách y học đầu tiên được ghi tên.
Thứ được ghi danh, nếu nghĩ kỹ, không phải là một phương thuốc nào cả. Nó là một cách nghĩ: kiến thức quý thì phải tới được tay người đang cần nó, còn nếu cứ khóa kín trong một thứ chữ mà phần đông không đọc nổi, thì quý để làm gì.
Ở Seoul bây giờ vẫn còn một chỗ dành riêng cho ông. Tại phường Gayang thuộc quận Gangseo, vùng đất người ta vẫn coi là nơi ông sinh ra, có một bảo tàng mang tên Heo Jun. Nơi ấy trưng bày đồ nghề của y học phương Đông, những cuốn sách thuốc, những món đồ ngày trước từng thuộc về ông, và cả một bản mẫu chữ viết của chính bộ sách kia. Có những cuốn sách bày ở đó là do chính tay ông chép ra. Đời ông về sau còn được người Hàn Quốc dựng thành phim truyền hình.
Nhưng nếu chỉ được giữ lại một hình ảnh duy nhất về con người này, thì nên giữ lại trang giấy lúc đầu.
Chữ Hán cao và trang nghiêm chạy dọc thành cột. Ngay bên cạnh, nhỏ và tròn trịa, là cái tên mà người ta vẫn gọi cây ấy ngoài đồng. Hai thứ chữ nằm sát nhau, không thứ nào lấn thứ nào.
Hơn bốn trăm năm trước, ở đâu đó bên một bờ rào, có người cúi xuống nhìn một cây cỏ mọc dại, rồi lần đầu tiên trong đời đọc thành tiếng đúng cái tên của nó. Nét mặt của người ấy lúc đó, cả nhà cứ hình dung thử xem. Người viết ra trang sách kia thì đang ngồi trong cung, cách xa lắm, và chắc chắn cả đời không biết mặt người này.
Ông vẫn cứ viết cái tên ấy vào. Cho một người ông không quen.