Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Nữ hoàng Seondeok và tòa tháp đá đếm sao

0:000:00

Vì sao một người vừa nắm trong tay quyền lớn nhất nước lại đem cái quyền ấy đi dựng một tòa tháp đá cao chưa tới mười mét, chỉ để nhìn trời?

Đó là một câu hỏi thật, và nó khó hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Người mới lên ngôi thường làm những việc khác hẳn. Cho xây một cung điện rộng hơn. Cho đắp một vòng thành dày hơn. Cho đúc một quả chuông thật lớn để cả kinh đô nghe thấy tiếng. Ai cũng hiểu vì sao người ta làm những việc ấy.

Vậy mà ở Gyeongju, kinh đô của nước Silla hồi thế kỷ thứ bảy, người vừa nhận lấy ngai vàng lại cho dựng một thứ nhỏ đến mức đứng cách vài chục bước chân là nhìn hết. Nó không phải chỗ ở. Không phải kho chứa của cải. Không có cửa lớn để bước vào, chỉ có một ô cửa vuông bé xíu nằm ở lưng chừng thân tháp.

Người ấy tên là Seondeok. Bà là con gái vua Jinpyeong, lên ngôi năm sáu trăm ba mươi hai, và là người thứ hai mươi bảy ngồi lên ngai vàng của Silla. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên làm việc đó ở Silla. Bà trị vì tới năm sáu trăm bốn mươi bảy.

Tòa tháp bà cho dựng tên là Cheomseongdae. Cái tên ấy dịch nôm na nghĩa là đài ngắm sao.

Tới Gyeongju bây giờ vẫn còn thấy nó y như cũ, đứng một mình giữa bãi cỏ rộng. Dưới cùng là một cái đế vuông bằng đá đặt sát đất. Trên đế là thân tháp tròn, phình nhẹ ở khoảng giữa rồi thu nhỏ dần lên trên, trông như một chiếc bình gốm khổng lồ. Cao hơn chín mét. Chân rộng chừng năm mét, lên tới đỉnh chỉ còn khoảng ba mét. Trên cùng là hai tầng đá xếp thành một khung vuông, và người ta cho rằng khung ấy ngày xưa dùng để đặt dụng cụ quan sát.

Nhìn từ xa, nó chỉ là một khối đá xám hiền lành. Nhưng tới gần và chịu khó đếm, cả nhà sẽ tìm ra thứ hay nhất của nó.

Thân tháp không phải một khối liền. Nó là những vòng đá xếp chồng lên nhau, mỗi viên gọt cong như một nan quạt. Đếm từ dưới lên trên, có đúng hai mươi bảy vòng.

Hai mươi bảy. Đúng bằng thứ tự của chính người cho dựng nó, vị vua thứ hai mươi bảy của Silla.

Rồi tới số viên đá, và chỗ này mới lạ. Không phải ai đếm cũng ra một con số giống nhau. Có người đếm được ba trăm sáu mươi lăm viên, đúng bằng số ngày trong một năm. Có người đếm ra ba trăm sáu mươi hai viên, đúng bằng số ngày của một năm âm lịch. Một lần đo đạc hồi năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai lại ghi ba trăm sáu mươi sáu viên.

Cãi nhau về vài viên đá nghe có vẻ vụn vặt. Nhưng có một điều đáng để ý: đếm kiểu nào thì con số cuối cùng cũng rơi trúng vào quãng số ngày của một năm.

Còn ô cửa vuông ở lưng chừng kia nữa. Nó quay về hướng nam. Bên dưới nó có mười hai vòng đá, bên trên nó cũng có mười hai vòng. Cộng lại là hai mươi bốn. Người ta tin rằng mười hai ấy là mười hai tháng, còn hai mươi bốn là hai mươi bốn tiết khí, tức là những cái mốc chia nhỏ một năm mà nhà nông vẫn dựa vào để biết lúc nào trở lạnh, lúc nào có mưa, lúc nào nên xuống giống.

Đến đây thì câu hỏi lúc đầu bắt đầu có một hình dạng khác.

Ở một xứ sống bằng hạt lúa, thứ quyết định no hay đói không phải là bức tường thành. Nó là câu hỏi gieo hạt vào ngày nào. Gieo sớm quá thì gặp rét. Gieo muộn quá thì gặp lụt. Mà thời ấy chưa có lịch treo tường, chưa có bản tin thời tiết buổi tối. Cách duy nhất để biết mùa đang đi tới đâu là ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi ghi lại thật đều, thật lâu, năm này qua năm khác.

Ông bà mình ngày xưa cũng làm y hệt như thế, chỉ khác là không có tháp đá: người làm ruộng ngoài Bắc nhìn cụm sao Tua Rua mọc lúc trời chưa sáng để biết đã tới lúc gieo mạ.

Hiểu theo cách đó thì Cheomseongdae không phải một món trang sức của hoàng cung. Nó được xem là một cái đồng hồ mùa vụ làm bằng đá, dựng lên vì những người quanh năm chẳng bao giờ bước chân vào cung.

Có một điều nữa cần nói cho thật thà. Sau gần một nghìn bốn trăm năm, người ta vẫn chưa thống nhất được tòa tháp ấy dùng chính xác ra sao. Phần lớn xem nó là nơi quan sát bầu trời, và là đài quan sát thiên văn cổ nhất còn đứng nguyên vẹn ở châu Á. Nhưng từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước, đã có nhà nghiên cứu cho rằng nó còn là một cái đàn tế, một chỗ để làm lễ.

Cũng chưa ai biết chắc người xưa quan sát bằng cách nào. Phần thân bên dưới ô cửa được lấp đầy đất và đá dăm, cho nên chuyện có người trèo lên đó mỗi đêm chỉ là một trong nhiều cách giải thích, không phải điều đã chứng minh được.

Nhưng có một chuyện thì chắc chắn. Tòa tháp ấy đã đứng gần một nghìn bốn trăm năm. Nó đi qua mưa bão, đi qua nhiều trận động đất, đi qua chừng ấy đời người, mà vẫn giữ nguyên dáng cũ. Ngày hai mươi tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, nó được xếp vào hàng bảo vật quốc gia của Hàn Quốc, mang số ba mươi mốt. Cả vùng di tích Gyeongju quanh nó về sau được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới.

Về bà Seondeok, người Hàn còn giữ hai câu chuyện nữa, và cần nói rõ ngay: đây là chuyện dân gian kể lại đời này qua đời khác, không phải điều đã chứng minh được.

Chuyện thứ nhất là chuyện hoa mẫu đơn. Người ta kể rằng vua nhà Đường bên Trung Hoa gửi sang cho bà mấy nắm hạt mẫu đơn, kèm một bức tranh vẽ loài hoa ấy ba màu đỏ, trắng và tím. Bà nhìn bức tranh một lúc lâu rồi nói rằng hoa này sẽ không có hương. Quần thần hỏi vì sao. Bà bảo trong tranh chỉ có hoa mà không có lấy một con bướm nào. Hạt được đem gieo trong vườn cung, và tới mùa nở thì hoa đẹp thật, nhưng quả nhiên không thơm.

Chuyện thứ hai nhẹ nhàng hơn. Người ta kể rằng ít lâu trước khi mất, bà cho gọi quần thần lại và dặn trước nơi bà muốn được đưa về nằm nghỉ.

Hai câu chuyện ấy hay, và người Hàn vẫn còn thích kể. Nhưng thứ trụ lại được ở Gyeongju qua ngần ấy thế kỷ thì không phải mấy bông hoa mẫu đơn, cũng không phải một lời đoán trước. Là mấy trăm viên đá xám xếp thành hai mươi bảy vòng tròn.

Cho nên nếu có ngày cả nhà tới Gyeongju, hãy làm một việc đơn giản mà rất ít người chịu làm. Đứng lại dưới chân tháp. Ngước lên. Rồi đếm từng vòng đá một, chậm thôi, đừng vội.

Mười hai vòng đầu tiên. Tới vòng thứ mười ba, mười bốn và mười lăm thì gặp ô cửa vuông quay về hướng nam. Rồi mười hai vòng nữa là chạm tới đỉnh. Hai mươi bảy.

Đếm xong thì ngẩng cao hơn một chút, quá khỏi đỉnh tháp, nhìn vào đúng cái khoảng trời mà gần một nghìn bốn trăm năm trước có một người đã bắt cả một tòa đá phải quay mặt về phía ấy. Bầu trời vẫn ở nguyên chỗ cũ. Và những ngôi sao mà người Silla ngày ấy ngước lên nhìn, tối nay vẫn còn đó cho mình nhìn lại.

Câu chuyện gần đây