Sohn Kee-chung và cây sồi non
Trên bục cao nhất, một chàng trai vừa được trao một chậu cây.
Không phải một bó hoa. Một cây sồi non, thân mảnh bằng ngón tay, mấy chiếc lá còn mềm, trồng trong cái chậu đất vừa đủ hai bàn tay ôm.
Anh nhận nó. Rồi anh làm một việc không ai dặn anh làm.
Anh nâng chậu cây lên, áp sát vào ngực mình, và giữ nguyên như thế. Sau đó anh cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống chân, đứng im suốt phần còn lại của buổi lễ.
Bên dưới là một sân vận động chật người. Trên kia, mấy lá cờ đang từ từ được kéo lên. Nhạc nổi. Người vô địch nào cũng ngẩng lên nhìn lá cờ của mình vào đúng lúc ấy. Riêng người này thì không.
Trong cả cái sân hôm đó, rất ít người hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chuyện xảy ra ở Berlin, ngày mùng chín tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu.
Trước đó ít lâu, chàng trai ấy vừa chạy xong cự ly marathon.
Bốn mươi hai ki lô mét một trăm chín mươi lăm mét. Đó là quãng đường của một cuộc marathon, và nó dài đến mức khó tìm ra thứ gì trong đời sống hằng ngày để so sánh cho vừa. Người chạy đi qua đủ mọi kiểu mặt đường, đủ mọi kiểu nắng gió, và đi qua cả cái đoạn mà hai chân bắt đầu nặng như hai bao cát ướt.
Anh về nhất, với thành tích hai giờ hai mươi chín phút mười chín giây.
Con số ấy đáng để dừng lại một chút. Trong khoảng thời gian đó, cả nhà kịp ăn xong bữa tối, rửa bát, dọn bàn, rồi ngồi xem gần trọn một bộ phim. Còn anh thì suốt từng ấy thời gian không ngồi xuống một giây nào, không dừng lại một lần nào, cứ chạy và chạy.
Chưa một ai ở các kỳ Olympic trước đó chạy hết quãng đường ấy nhanh hơn anh. Đó là một kỷ lục Olympic mới.
Nhưng cái tên được ghi lại cho người thắng cuộc hôm đó không phải tên anh.
Người ta ghi là Kitei Son.
Tên thật của anh là Sohn Kee-chung. Khi ấy quê hương anh đang bị Nhật Bản đô hộ, nên anh phải dự giải trong đoàn Nhật Bản và mang một cái tên khác.
Bây giờ thì cái giây phút trên bục nhận thưởng hiện ra một nghĩa khác hẳn.
Trên ngực chiếc áo thi đấu của anh có in một lá cờ. Lá cờ ấy không phải cờ của quê anh.
Còn chậu cây sồi non thì chẳng liên quan gì tới chuyện đó. Nó chỉ là món quà mà thời ấy người vô địch Olympic nào cũng được tặng, một cây non để đem về nhà trồng xuống đất. Ý tưởng thật ra rất đẹp: mấy chục năm sau, khi người vô địch đã già, cái cây kia sẽ cao hơn anh ta rất nhiều, và vẫn còn đứng đó.
Chỉ có điều cái chậu ấy vừa đủ to.
Đủ to để khi nâng lên áp vào ngực, nó che kín chỗ có lá cờ.
Anh không hô một câu nào. Anh không giơ tay, không quay lưng, không làm bất cứ điều gì để người ta phải bước tới. Anh chỉ ôm một cái cây, và cúi đầu.
Một đứa trẻ nhìn tấm ảnh ấy sẽ hiểu ngay, mà không cần ai giải thích một chữ.
Sáu ngày sau, ngày mười lăm tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu, anh ký tên vào một tấm bưu thiếp. Anh ký bằng chữ Hàn, thứ chữ của quê anh. Rồi bên cạnh chữ ký, anh viết thêm một từ bằng tiếng Anh: Korean.
Chỉ một từ. Không giải thích, không tranh cãi, không kèm theo gì hết.
Và anh giữ thói quen ấy về sau. Hễ có thể ký tên bằng chữ của nước mình, anh đều ký như vậy.
Tấm huy chương vàng của anh bây giờ nằm ở Hàn Quốc, được xếp vào hàng di sản văn hóa của đất nước. Nó là tấm huy chương Olympic đầu tiên mà một vận động viên xứ này giành được. Nhưng thứ ở lại lâu nhất trong câu chuyện này lại không phải tấm huy chương. Là cái chậu cây.
Rồi thời gian trôi. Trôi rất lâu.
Năm mươi hai năm.
Ngày mười bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi tám, thành phố Seoul khai mạc kỳ Thế vận hội của mình. Sân vận động kín chỗ. Ngọn đuốc Olympic được chuyền tay qua thành phố, và tới đoạn cuối, người cầm đuốc chạy vào giữa sân.
Người ấy bảy mươi sáu tuổi.
Ông chạy vào giữa tiếng reo của mấy vạn người. Và ông không chạy đường bệ, chậm rãi, trang nghiêm như người ta vẫn hình dung về một cụ ông bảy mươi sáu tuổi trong một buổi lễ lớn. Ông vừa chạy vừa nhún nhảy. Ngọn đuốc nảy lên nảy xuống theo từng bước chân. Hai vai lắc lư. Trông hệt một đứa trẻ vừa được cho quà và không giấu nổi.
Lần này không có chậu cây nào để ôm. Hai tay ông rảnh rang, và ông giơ ngọn đuốc lên thật cao.
Lần này ông ngẩng đầu.
Và lần này, cái tên đi cùng ông là tên thật của ông. Sohn Kee-chung.
Cùng một con người. Cùng một sân vận động đầy ắp. Cùng một ngọn lửa Olympic. Chỉ khác mỗi cái tư thế.
Năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu, hai tay ôm một chậu cây non, đầu cúi xuống, đứng im.
Năm mươi hai năm sau, hai tay giơ cao một ngọn đuốc, đầu ngẩng lên, và đôi chân bảy mươi sáu tuổi thì nhảy chân sáo dọc đường chạy, giữa cả một sân vận động đang gọi đúng tên mình.