Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Tướng quân Nam Yi

0:000:00

Mỗi năm, vào ngày mùng một tháng mười âm lịch, một khu phố ở Seoul lại nổi trống.

Đó là phường Yongmun, thuộc quận Yongsan. Người trong phường khiêng kiệu đi qua các con đường. Phường bát âm đi trước, gõ trống gõ thanh la vang cả một dãy nhà. Đèn hoa treo dọc lối. Người già đi sau kiệu, trẻ con chạy hai bên. Họ rước một vị tướng.

Vị tướng ấy mất đã hơn năm trăm năm. Và ông mất trong tư thế của một người bị tòa kết tội phản nghịch.

Tên ông là Nam Yi.

Nam Yi sống vào thời Joseon, cái thời mà một người muốn làm tướng thì phải qua rất nhiều năm chờ đợi. Ông thì không phải chờ. Ông giỏi võ, và người ta nhận ra điều đó từ khi ông còn rất trẻ.

Năm một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy, ở tỉnh Hamgil vùng biên giới phía bắc nổ ra một cuộc nổi loạn lớn do Yi Si-ae cầm đầu, chống lại chính sách thâu tóm quyền hành về kinh đô của vua Sejo. Triều đình cử quân đi dẹp. Trong số các tướng cầm quân có Nam Yi và tướng Gang Sun. Họ dẹp xong.

Sau chiến công ấy, Nam Yi thăng rất nhanh. Đến năm hai mươi tám tuổi, ông được giao chức đứng đầu bộ Binh, nghĩa là người trông coi toàn bộ việc quân của cả nước.

Hai mươi tám tuổi. Ở tuổi đó, phần đông người ta còn đang học nghề.

Nhưng lên nhanh quá thì cũng dễ ngã, nhất là khi ngai vàng đổi chủ.

Vua Sejo mất. Con trai ông là Yejong lên ngôi, trở thành vị vua thứ tám của nhà Joseon. Trong triều lúc ấy có một người tên Yu Ja-gwang, vốn không ưa gì vị tướng trẻ đang lên. Ông ta dò được một điều quan trọng: nhà vua mới cũng không ưa Nam Yi.

Thế là ông ta tố Nam Yi mưu phản. Và không tố một mình Nam Yi, ông ta kéo luôn cả tướng Gang Sun vào.

Một phiên xử được mở ngay trước mặt nhà vua. Hai vị tướng bị kết tội. Nam Yi mất năm ấy, khi vừa hai mươi tám tuổi, đúng cái tuổi ông được giao chức lớn nhất đời mình.

Còn Yu Ja-gwang, sau vụ án, được triều đình ghi công hạng nhất.

Đến đây thì lẽ ra câu chuyện đã khép lại. Một bản án, một cái tên bị xóa, và thời gian phủ lên tất cả.

Nhưng nó không khép lại. Bởi vì có một chuyện mà bản án không làm được: nó không bắt được người thường phải tin theo.

Người ta chưa bao giờ tìm ra mộ Nam Yi. Trên một hòn đảo nhỏ giữa dòng sông Bắc Hán, có một chỗ mà dân quanh vùng, đời này truyền sang đời khác, vẫn tin là nơi ông nằm. Chỗ ấy không có bia đá, không có tường bao, không có mái che. Chỉ có một đống đá xếp chồng lên nhau.

Và họ dặn nhau rằng ai lấy đi khỏi đó dù chỉ một hòn đá thôi thì sẽ mang điều rủi về nhà mình.

Nghe thì giống một lời dọa. Nhưng hãy thử nghĩ xem lời dọa ấy đã làm được việc gì. Suốt bao nhiêu thế kỷ, không ai đụng vào. Đống đá của một người bị kết án phản nghịch cứ nằm nguyên vẹn ở đó, được cả một vùng lặng lẽ canh giữ, mà không cần một người lính nào.

Hòn đảo ấy về sau mang luôn tên ông. Người Hàn gọi là Namiseom, đảo Nami. Bây giờ khách khắp nơi kéo sang chơi rất đông, đạp xe dưới những hàng cây, chụp ảnh, ăn kem. Phần lớn trong số họ không biết rằng cái tên in trên tấm vé của mình là tên một người trẻ tuổi từng bị gọi là kẻ phản nghịch.

Dân gian còn đi xa hơn thế nữa. Họ không chỉ giữ đá cho ông. Họ thờ ông như một vị thần che chở.

Ở phường Yongmun có một ngôi đền dành riêng cho Nam Yi. Lễ rước hằng năm tại đó, người Hàn gọi là Nam I Janggun Sadangje, đã được thành phố Seoul ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thành phố, số hai mươi, vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín. Nghĩa là cái việc bà con một phường tự làm với nhau qua bao nhiêu đời, đến lúc đó được chính thành phố công nhận là thứ đáng giữ.

Vậy là về cùng một con người, có hai lời phán xử.

Lời thứ nhất do một phiên tòa đưa ra, rất nhanh, chỉ trong ít ngày, và nó nói ông là kẻ phản nghịch.

Lời thứ hai không do ai tuyên cả. Nó được góp lại từ những việc rất nhỏ: một hòn đá không ai nhặt, một cái đền không ai bỏ, một đám rước không ai bỏ dở, năm này sang năm khác, suốt năm thế kỷ. Và lời thứ hai nói ngược lại lời thứ nhất.

Cho nên vào ngày mùng một tháng mười âm lịch, khi tiếng trống nổi lên ở phường Yongmun và chiếc kiệu bắt đầu đi qua các con phố, thì đó không đơn thuần là một lễ hội của khu phố.

Đó là một câu trả lời. Câu trả lời của những người bình thường, đưa ra chậm hơn tòa án tới năm trăm năm, nhưng rốt cuộc vẫn kịp.

Câu chuyện gần đây