Chuyen.AIPlaylist
Hàn Quốc

Jang Yeong-sil, người thợ của nhà vua

0:000:00

Ở một góc phố đông người qua lại của kinh đô Triều Tiên hồi thế kỷ mười lăm, có một cái chậu đồng đặt trên bệ đá.

Nó trông giống nửa quả cầu bị khoét rỗng, miệng ngửa lên trời. Bên trong lòng chậu khắc mười ba vạch, và có một cái kim nhỏ chĩa ra. Khi mặt trời lên, cái kim đổ bóng xuống lòng chậu, bóng chạm vào vạch nào thì đó là giờ ấy.

Người ta gọi nó là angbu ilgu. Chậu đồng ngửa mặt nhìn trời.

Điều đáng nói không nằm ở cái chậu, mà nằm ở chỗ nó được đặt.

Nó không đặt trong cung. Không đặt trong nhà quan. Nó đặt ngay ngoài đường, chỗ đông người nhất, để bất cứ ai đi ngang, kể cả người gánh hàng rong hay đứa trẻ đi mua dầu, cũng ghé mắt xem được bây giờ là mấy giờ.

Vào thời ấy, ở gần như mọi nơi trên thế giới, biết giờ chính xác là đặc quyền. Có chuông chùa, có trống canh, có người nhà giàu nuôi riêng người xem giờ. Còn người thường thì đoán theo bóng nắng và theo bụng đói.

Cái chậu đồng ngoài phố kia đã lặng lẽ xóa bỏ đặc quyền đó.

Người làm ra nó tên là Jang Yeong-sil.

Ông sinh ra ở đáy cùng của xã hội Joseon, trong thân phận mà thời đó gọi là nobi, tức tầng lớp thấp nhất, thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Mẹ ông là một kỹ nữ có tên trong sổ quan. Cha ông có gốc gác từ bên nhà Nguyên.

Theo lệ thường của thời ấy, cuộc đời của một người sinh ra như vậy đã được viết sẵn từ đầu tới cuối, và trong đó không có chỗ nào để ông chạm tay vào một cái máy.

Nhưng ông có một thứ mà lệ thường không xóa được: ông làm đồ khéo tới mức người ta phải kể lại cho nhau nghe.

Tiếng đồn về đôi tay ấy cứ truyền dần lên, cho tới khi tới tai triều đình. Ông được gọi lên Hanseong để trình diễn tay nghề trước vua Sejong. Nhà vua xem, thấy rõ mình đang đứng trước một người thợ hiếm, và giữ ông lại làm thợ kỹ thuật trong cung.

Chỉ một quyết định như thế thôi. Nhưng nó đủ để mở ra hai mươi năm làm việc.

Năm một nghìn bốn trăm ba mươi ba, ông làm ra một quả cầu thiên văn tên là honcheonui, dùng để mô phỏng đường đi của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Điểm tài tình là bộ máy quay quả cầu ấy không cần người đẩy: nó chạy bằng một cơ cấu guồng nước.

Một năm sau, năm một nghìn bốn trăm ba mươi tư, ông làm ra thứ được nhớ tới nhiều nhất: chiếc đồng hồ nước tự đánh giờ, gọi là jagyeokru.

Đồng hồ nước thì đã có từ lâu ở nhiều nơi. Nước nhỏ giọt đều đặn, mực nước dâng lên, nhìn mực nước là biết giờ. Nhưng cái đồng hồ này làm được một việc mà những cái trước nó không làm được. Đến giờ, nó tự báo. Không cần ai canh, không cần ai ngồi trực. Bên trong có một hệ thống khiến những viên bi lăn xuống đúng lúc, và ở đầu bên kia, tiếng chuông vang lên. Rồi tiếng cồng. Rồi tiếng trống.

Hãy hình dung một buổi tối trong kinh đô. Trời đã tối hẳn, nhà nhà đóng cửa. Không có ai gõ cửa, không có ai hô hoán. Chỉ có một tiếng chuông từ trong cung vọng ra, đều đặn như hơi thở, báo cho cả kinh thành biết đã sang canh mới. Và cái vật phát ra tiếng chuông ấy được làm bởi một người mà theo giấy tờ thời đó thì thậm chí không được coi là người tự do.

Câu chuyện của ông không có một cái kết đẹp trọn vẹn.

Năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai, trong một chuyến đi của nhà vua, một chiếc kiệu bị hỏng. Việc ấy quy về trách nhiệm của ông. Ông bị trị tội và bị đưa ra khỏi cung.

Từ đó, sử không chép gì thêm nữa. Không ai biết ông sống tiếp ra sao, ở đâu, và mất năm nào. Một người đã đo thời gian cho cả một vương triều, cuối cùng lại biến mất khỏi chính dòng thời gian ấy, không để lại một dòng ghi chép nào.

Nhưng những thứ ông làm thì không biến mất.

Cái chậu đồng ngoài phố vẫn ngửa mặt lên trời, đón bóng nắng, và nói giờ cho tất cả những người đi ngang qua nó, không phân biệt ai là ai. Suốt bao nhiêu năm sau khi tên ông đã rơi khỏi sử sách, nó vẫn làm đúng cái việc đó, mỗi ngày.

Ở các bảo tàng Hàn Quốc bây giờ, cả nhà sẽ gặp lại chúng: chiếc chậu đồng khắc vạch, quả cầu thiên văn, và bản dựng lại của chiếc đồng hồ nước. Nếu gặp đúng lúc người ta cho máy chạy, hãy đứng yên một chút mà nghe.

Một tiếng chuông. Rồi một tiếng cồng. Rồi một tiếng trống. Đó là cách mà sáu trăm năm trước, một người thợ không có dòng dõi gì nói cho cả một kinh thành biết rằng đã đến giờ.

Câu chuyện gần đây