Hồ Búng Xáng
Trước khi kể chuyện về Hồ Búng Xáng, cả nhà cho phép tôi sửa một lỗi chính tả xuất hiện trên hầu hết mọi biển báo trong thành phố.
Tên đúng là Búng Xáng, Búng có dấu sắc. Không phải Bún Xáng như biển đường ghi, không phải như đa số bài báo viết. Các nhà nghiên cứu địa danh ĐBSCL và Báo Cần Thơ đã đính chính nhiều lần. Nhưng thói quen đã ăn sâu, và cái tên sai cứ thế truyền từ đời này sang đời khác.
Vậy Búng Xáng nghĩa là gì?
Búng trong tiếng Nam Bộ là vùng đất trũng ngập sâu, anh em trong họ với lung, trấp, bưng, nhưng ngập sâu hơn cả. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều địa danh kiểu này: Búng Bình Thiên ở An Giang, lung Ngọc Hoàng ở Hậu Giang, bưng Sấu đây đó. Còn Xáng là tàu cuốc, máy nạo vét, từ tiếng Pháp chaland Việt hóa. Thời Pháp đào kênh khai hoang ĐBSCL, máy xáng chạy khắp nơi đến nỗi nhiều con kênh mang chữ xáng trong tên: kênh Xáng Xà No, kênh Xáng Phụng Hiệp, kênh Xáng Cái Sắn.
Búng Xáng vì vậy có nghĩa là vùng trũng được máy xáng đào sâu thêm.
Và chính xác đó là điều đã xảy ra ở đây.
Trước năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy, chỗ cả nhà đứng bây giờ chỉ là một cái búng nhỏ nối với Rạch Ngỗng. Rồi Đại học Cần Thơ bắt đầu xây Khu II, phía sau lưng chúng ta. Đất ở đó thấp và lầy. Trường phải dùng máy xáng đào đất từ cái búng này, bơm cát lên đắp nền. Vô tình làm cái búng càng rộng và càng sâu. Dân địa phương nhìn thấy, gọi nó là Búng Xáng, và cái tên theo đó vào lịch sử.
Đại học Cần Thơ thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu, là đại học vùng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Hồ Búng Xáng gắn liền với lịch sử mở rộng của ngôi trường đó.
Khoảng năm hai nghìn không trăm mười bảy đến hai nghìn không trăm mười tám, dự án cải tạo hồ với vốn ODA Ngân hàng Thế giới khoảng hai trăm hai mươi hai tỷ đồng được khởi công. Mục tiêu chính không phải làm đẹp cảnh quan mà là chống ngập triều cường. Trung tâm Cần Thơ ngập ngày càng nặng hơn do biến đổi khí hậu và sụt lún đồng bằng. Hồ rộng hơn mười hai hecta, lớn nhất nội ô, được coi như lá phổi nước trữ nước mưa và triều cường.
Dự án xây bờ kè hai nghìn năm trăm mét bao quanh, mở đường vòng hồ dài hai nghìn tám trăm mét, lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, đặt ghế đá.
Nhưng người dân Cần Thơ không đợi bàn giao mới đến đây. Phố ẩm thực hình thành tự nhiên dọc bờ hồ, và bây giờ là mô hình kinh tế đêm thứ hai của quận Ninh Kiều sau Hồ Xáng Thổi. Hơn một trăm quán ăn, café, giải trí mở đến ba giờ sáng. Bún cá Châu Đốc, bánh tráng nướng, lẩu mắm, ốc các loại, cá lóc nướng trui. Đây là không khí trẻ trung của thành phố đại học.
Nếu đến đây vào một buổi tối đẹp trời, đi dạo dọc bờ kè, ngồi ở một quán café nhìn ra mặt hồ phản chiếu đèn đêm, nghe tiếng nhạc sống từ xa vọng lại, cả nhà sẽ hiểu tại sao người Cần Thơ yêu nơi này. Chỉ sáu mươi năm trước đây là một cái búng nhỏ ven làng. Bây giờ là một trong những điểm vui chơi sôi động nhất Tây Đô.