Vườn cò Bằng Lăng
Năm một nghìn chín trăm tám mươi ba, một buổi sáng bình thường tại vùng Thốt Nốt, Cần Thơ, có một điều lạ xảy ra ở vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Thuyền. Hàng trăm con cò ma, loài cò nhỏ mình đen cánh xám trắng, bỗng dưng bay về đậu trên những cây cối trong vườn. Không có lý do rõ ràng. Chúng chỉ chọn nơi này.
Ông Thuyền ngồi nhìn, không xua đuổi.
Rồi một thời gian sau, đàn cò bỏ đi cả bầy. Ông tưởng là hết. Nhưng gần một năm sau, đàn cò quay trở lại, và lần này kéo theo gần mười loài cò khác, số lượng cả ngàn con. Từ đó đến nay, hơn bốn mươi năm, cò ở lại vĩnh viễn.
Đó là câu chuyện ra đời của Vườn cò Bằng Lăng, nơi cả nhà đang chuẩn bị ghé thăm.
Người ta hay nhắc câu tục ngữ Việt cổ "Đất lành chim đậu", vùng đất tốt thì chim đến cư trú. Với gia đình ông Bảy Thuyền, đàn cò quay lại là điềm lành phải giữ. Ông quyết định không chặt cây, không săn bắn, không đặt bẫy trong khu vực. Cả đời ông gắn bó với cò đến mức dân địa phương gọi ông là Bảy Cò. Khi ông qua đời, con cháu họ Nguyễn tiếp tục gìn giữ vườn đến hôm nay.
Cái tên Bằng Lăng đến từ hai hàng cây bằng lăng tím, loài cây hoa tím đặc trưng miền Tây, trồng dọc lối vào vườn. Vào mùa hè từ tháng năm đến tháng bảy, bằng lăng nở rộ, hai hàng cây tím ngắt tạo thành một con đường vào vườn đẹp như trong tranh. Đây cũng là mùa cò làm tổ và nuôi con, mùa đẹp nhất để đến thăm.
Hiện nay vườn có hơn hai mươi loài cò sống cùng nhau. Đông nhất là cò ruồi, tên khoa học là Bubulcus ibis, chiếm đến tám mươi phần trăm đàn. Cò ruồi mình trắng, cao khoảng năm mươi phân, có thói quen đi theo trâu bò để bắt ruồi và côn trùng. Loài này rất có ích cho nông nghiệp. Ngoài cò ruồi còn có cò ma, cò bông, cò cá, cò sen, cò quắm, loài cò có mỏ cong xuống đặc biệt và được xếp vào danh sách hiếm, cò rằn, cò rán và cò xanh.
Cả nhà đến đây vào lúc tốt nhất trong ngày, chiều từ khoảng bốn giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi, khi hàng nghìn con cò từ khắp đồng ruộng trong vùng đồng loạt bay về tổ. Cảnh tượng đó không có từ nào tả được đầy đủ. Hàng ngàn cánh cò trắng phủ kín những ngọn tre, cây cối cao vút. Tiếng cò ríu rít vang xa. Và nếu đến đúng mùa bằng lăng, phía sau đám cò trắng là hai hàng hoa tím và ánh nắng hoàng hôn vàng rực. Đó là một trong những cảnh đặc trưng nhất của miền Tây sông nước.
Buổi sáng cũng có cảnh riêng của nó. Từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ sáng, cò tỏa ra kiếm ăn. Chúng cất cánh đồng loạt như một cơn mưa trắng từ ngọn cây xuống, rồi vút lên bầu trời. Tiếng cánh đập rào rào kèm tiếng kêu dồn dập, đó cũng là một cảnh tượng đáng nhớ.
Điều đặc biệt là Vườn cò Bằng Lăng không phải khu bảo tồn nhà nước. Đây là mô hình bảo tồn tư nhân, một gia đình Việt tự bảo vệ đa dạng sinh học suốt hơn bốn mươi năm chỉ vì lòng yêu thiên nhiên và niềm tin vào điềm lành. Trên thế giới, mô hình như thế này rất hiếm.
Đứng dưới tán cây lúc hoàng hôn, nghe tiếng cánh vỗ rào rào và nhìn hàng ngàn cánh trắng đổ xuống từ bầu trời đỏ rực, cả nhà sẽ hiểu vì sao ông Bảy Thuyền cả đời không nỡ xua đàn cò đi.