Chợ nổi Phong Điền
Cuối thế kỷ mười chín, khi đường bộ ở Tây Nam Bộ chưa có, người ta mua bán nhau chủ yếu trên sông. Ở nơi sông Cần Thơ đổ ra sông Hậu, một ngã ba tự nhiên hình thành. Đó là nơi nhiều kênh rạch giao nhau, dẫn vào vùng đất trù phú Phong Điền. Người ta kéo thuyền đến neo đậu để trao đổi hàng hóa. Và cứ thế, Chợ nổi Phong Điền ra đời.
Hơn một trăm năm sau, chợ vẫn còn. Nhưng cả nhà cần biết trước, chợ không còn như xưa nữa.
Phong Điền từng là chợ nổi lớn và đa dạng nhất miền Tây. Điều làm nó khác với chợ nổi Cái Răng nổi tiếng hơn chính là sự phong phú của hàng hóa. Cái Răng chuyên nông sản, trái cây, rau củ. Còn Phong Điền bán đủ mọi thứ. Nông sản, đồ dùng sinh hoạt, công cụ làm ruộng, lưới đánh cá, thúng rổ nia. Cả các sản phẩm đan lát từ tre nứa, thậm chí cả xuồng ghe nhỏ. Đây là một chợ phục vụ cuộc sống thật, không phải chợ dựng lên cho khách du lịch.
Vùng Phong Điền nổi tiếng với nhiều nghề thủ công truyền thống bên cạnh nghề nông. Nghề đan lát, nghề dệt, nghề chế biến thực phẩm. Chợ nổi là nơi sản phẩm từ nhiều làng nghề đổ về, người bán và người mua gặp nhau trên sông thay vì trên đất. Đó là văn hóa thương hồ, văn hóa sống và buôn bán trên sông của người miền Tây.
Chợ đẹp nhất vào khoảng năm giờ đến sáu giờ rưỡi sáng, khi sương còn phủ mặt sông và ánh đèn trên ghe vẫn lung linh. Ngồi trên thuyền, gọi một tô bún riêu hay hủ tiếu nóng từ ghe hàng rong, ăn bữa sáng trên sông như người miền Tây đã làm suốt hàng trăm năm. Nếu đến vào mùa từ tháng ba đến tháng sáu, nhớ tìm quả dâu Hạ Châu. Đó là đặc sản riêng của vùng Phong Điền, vị chua ngọt mà giòn, khác hẳn dâu tằm hay dâu tây.
Nhưng cả nhà cũng cần chuẩn bị tâm lý. Chợ Phong Điền hôm nay không còn cảnh trăm ghe neo đậu như hai mươi năm trước. Khi đường bộ và cao tốc phát triển, xe tải chở hàng nhanh hơn và rẻ hơn thuyền. Nhiều thương hồ đành bỏ nghề, dắt nhau lên bờ làm ăn. Mấy năm dịch bệnh càng làm chợ thưa thêm. Phong Điền không được đầu tư du lịch như Cái Răng, nên cũng không có lực nào kéo khách trở lại.
Vẫn còn chợ. Nhưng không nhiều như xưa.
Và chính điều đó lại là lý do để một số người tìm đến Phong Điền. Cái Răng đông khách, đã thương mại hóa, phần lớn ghe bày bán cho du khách hơn là cho người dân. Phong Điền thì vẫn giữ được cái chất chợ thật. Người bán phần lớn là dân địa phương, bán cho nhau những thứ họ thực sự cần. Đó là một giá trị riêng, mộc mạc mà không hào nhoáng.
Khi mặt trời vừa lên, mặt sông loang ánh vàng, vài chiếc ghe chở đầy trái cây lặng lẽ xuôi dòng. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng người gọi nhau mua bán vọng qua làn sương sớm. Đó là một mảnh văn hóa sông nước miền Tây đang dần mai một, nhưng hôm nay vẫn còn đó để cả nhà nhìn thấy. Một buổi sáng trên sông Phong Điền, lặng lẽ và thật, đáng để mình tìm về.