Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung
Một buổi sáng, từng cánh cửa nhà khép lại, then cài vội vã. Trên những con đường, tiếng bước chân hối hả rồi bỏ lại phía sau những lối phố vắng tanh. Giặc Mông Cổ đang tới gần từ phương bắc. Trong cảnh ấy, giữa những bước chân vội vã, có một người phụ nữ đứng rất bình tĩnh. Bà không cầm gươm, không khoác giáp, nhưng ánh mắt bà vững vàng như người đã biết rõ mình phải làm gì. Cả nhà ơi, người phụ nữ ấy tên là Trần Thị Dung.
Về sau, vua Trần Thái Tông phong cho bà một danh hiệu rất tôn quý. Người đời gọi bà là Linh Từ Quốc Mẫu. Nghe cái tên thôi đã thấy sự kính trọng mà cả triều đình dành cho bà.
Bà là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Chồng bà chính là người đứng ra lãnh đạo cả nước chống lại giặc Mông Cổ. Khi ông lo việc cầm quân ngoài mặt trận, thì ở phía sau, bà gánh một việc cũng quan trọng không kém.
Năm một nghìn hai trăm năm mươi tám, giặc Mông Cổ tràn vào nước ta, và cả triều đình nín thở trước một câu hỏi: giữ thành hay rời đi? Quân giặc đông và hung hãn. Cuối cùng, triều đình quyết định một việc rất khó: tạm rời bỏ kinh đô, không để giặc bắt được vua tôi và hoàng tộc. Nhưng rời đi cả một kinh thành thì biết bắt đầu từ đâu?
Trong giây phút ấy, lòng người như chùng xuống.
Chính lúc ấy, bà Trần Thị Dung bước ra gánh lấy phần việc nặng nề nhất.
Theo sử sách, bà là người lo việc đưa các hoàng tử, các cung phi, các công chúa, và cả vợ con của những vị tướng đang ra trận, rời khỏi kinh đô đến nơi an toàn. Cả nhà thử hình dung mà xem. Bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình, già có, trẻ có, đều trông cậy vào sự sắp xếp của bà. Một tay bà lo cho từng đoàn người lặng lẽ rời thành, theo đường an toàn mà đi.
Nhờ vậy, vua và các tướng mới thật sự yên lòng. Người ngoài mặt trận không phải nơm nớp lo cho người thân ở nhà. Họ có thể dồn hết tâm trí mà lo việc đánh giặc. Tất cả những điều ấy, bà làm rất lặng lẽ.
Nhưng bà còn nghĩ ra một điều khôn ngoan hơn nữa.
Bà góp phần thực hiện một kế sách mà người xưa gọi là vườn không nhà trống. Cả nhà nghe tên là đã hình dung được rồi đúng không. Đó là dọn sạch kinh thành trước khi giặc tới. Bà cho đưa người đi, rồi đưa luôn cả vũ khí và lương thực ra khỏi kinh đô, không để lại một thứ gì có ích cho giặc.
Và đây mới là chỗ tài tình nhất. Quân Mông Cổ từ xa kéo tới, bụng đói, tay không. Chúng cứ tưởng chiếm được kinh thành là có sẵn lương ăn, có sẵn của cải. Vậy mà khi tràn vào, chúng chỉ thấy một toà thành trống trơn. Không người, không lương thực, không vũ khí. Cái thành im lặng ấy chính là một đòn đánh, mà không cần một mũi tên nào.
Chưa hết, bà còn cho thu gom vũ khí để gửi ra cho quân ta. Những thanh gươm, những cây giáo đáng lẽ nằm yên trong các nhà, được bà gom lại, chuyển ra mặt trận, đưa tận tay người lính đang cần. Hậu phương vững vàng, thì tiền tuyến thêm mạnh.
Cả nhà thấy không, bà Trần Thị Dung không hề ra trận, không cầm quân, vậy mà sử sách vẫn ghi công lao của bà là rất lớn. Bởi một cuộc kháng chiến muốn thắng thì không chỉ cần người lính dũng cảm. Còn cần người biết lo cho hậu phương được an toàn, biết tính trước một bước để giặc tới chỉ gặp tay không.
Và cuối cùng, đất nước đã đứng vững. Năm ấy, quân Mông Cổ phải rút lui. Trong niềm vui chung của cả nước, có phần đóng góp thầm lặng của người phụ nữ thông minh và can đảm ấy.
Cả nhà ạ, có những chiến công không nằm ở lưỡi gươm, mà nằm ở một toà thành kịp dọn trống và một đoàn người được đưa đi an toàn. Bà Trần Thị Dung không nổi tiếng vì những trận đánh, mà vì sự nhanh trí và tấm lòng lo cho mọi người.
Mỗi khi cả nhà nghe nhắc tới buổi đầu nhà Trần đánh thắng giặc Mông Cổ, hãy nhớ tới hình ảnh ấy. Một người phụ nữ đứng giữa kinh thành sắp trống, bình tĩnh sắp đặt từng việc, đưa người đi an toàn, gom vũ khí gửi ra quân. Đó là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, người giữ vững hậu phương để cả nước yên lòng giữ nước.