Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Hàm Nghi

0:000:00

Một bàn tay nhỏ cầm cây cọ, chấm vào màu, rồi đưa nhẹ lên khung vải. Trên khung vải dần hiện ra một vạt núi xa, một con đường mòn, một trời chiều vàng như mật. Người đang vẽ là một người đàn ông đã xa quê rất lâu. Và ngọn núi trong tranh ông không phải ngọn núi trước mặt. Đó là ngọn núi trong nỗi nhớ. Người ấy chính là vua Hàm Nghi.

Câu chuyện của ông bắt đầu từ rất sớm, ở kinh thành Huế. Theo Báo Công an Nhân dân, vua Hàm Nghi sống từ năm một nghìn tám trăm bảy mươi mốt đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn. Ông là vị hoàng đế thứ tám của triều Nguyễn.

Năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn, theo VnExpress, một cậu bé mới mười ba tuổi đã được đưa lên ngôi vua. Mười ba tuổi, còn rất nhỏ, vậy mà mỗi sớm cậu đã ngồi thật ngay ngắn giữa cung điện vàng son, dáng vẻ đường hoàng, trước mặt là cả một đất nước đang chờ đợi. Có lẽ ít ai ngờ rằng cậu bé ngồi giữa son thếp ấy, nhiều năm về sau, sẽ là người cầm cọ vẽ nên những ngọn núi nơi đất khách.

Cung điện ấy đẹp lắm. Cung điện ấy lộng lẫy, ấm êm, đủ để một cậu bé sống cả đời trong nhung lụa. Nhưng vị vua nhỏ không chọn ở lại trong sự êm ấm đó. Khi đất nước gặp cơn gian khó, cậu đã chọn một con đường mà chẳng mấy ai dám chọn. Cậu rời mái ngói cong, bước ra phía núi rừng xanh thẳm.

Ngày mười ba tháng bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm, tại một tòa thành tên là Tân Sở, ở vùng Quảng Trị, vua Hàm Nghi cho truyền đi một lời kêu gọi. Lời kêu gọi ấy có tên là Chiếu Cần Vương. Theo VnExpress, qua tờ chiếu này, ông nhắn gửi tới thần dân khắp ba miền, mong mọi người cùng chung lòng giữ lấy quê hương. Lời ấy không phải tiếng hô, mà giống một lời thì thầm tha thiết, mong người người cùng nắm tay nhau.

Một cậu thiếu niên, đáng lẽ được sống trong nhung lụa, lại chọn rời bỏ tất cả để sống giữa rừng sâu núi thẳm. Đêm trước còn là mái ngói cong và sân gạch thếp vàng, đêm sau đã là sương lạnh trên lá, là tiếng suối chảy trong bóng tối, là một mái lều đơn sơ giữa đại ngàn. Cậu chọn rừng xanh thay cho cung điện, để được ở gần hơn với lời mình đã nhắn gửi cho quê hương.

Rồi cuộc đời đưa ông tới một nơi rất xa. Một vùng đất bên kia biển, tên là Algeria, ở tận châu Phi. Thủ đô nơi ấy gọi là Alger. Quê hương thì ở phía sau lưng, cách hàng vạn dặm đường. Ở nơi đất lạ, trời chiều vẫn buông nắng vàng, nhưng đó không phải vạt nắng trên những ngọn đồi quê nhà mà ông từng quen từ thuở nhỏ.

Nhưng đây là phần đẹp nhất của câu chuyện. Ở nơi đất khách, vua Hàm Nghi đã tìm thấy một người bạn của tâm hồn, đó là hội họa. Theo Báo Công an Nhân dân, từ năm một nghìn tám trăm tám mươi chín, ông được một họa sĩ tên là Marius Reynaud dạy vẽ. Ông học miệt mài trong hơn mười lăm năm trời.

Từ một vị vua, ông trở thành một họa sĩ thực thụ. Theo Báo Dân trí, ông để lại khoảng chín mươi mốt tác phẩm hội họa và điêu khắc. Người ta còn xem ông là họa sĩ Việt Nam đầu tiên được học vẽ theo lối hàn lâm của phương Tây.

Mỗi sớm mai, người đàn ông ấy lại pha màu, cầm cọ, và vẽ. Người ta hình dung trên khung vải của ông có thể là những hàng cây, những buổi hoàng hôn, những vạt nắng trải dài. Nhiều người đứng ngắm tranh ông cảm thấy có một nỗi nhớ dịu dàng thấp thoáng đâu đó, như thể ông đang mượn màu sắc để vẽ lại quê hương trong trái tim mình.

Và câu chuyện ấy chưa khép lại. Theo Báo Người Lao Động, năm hai nghìn hai mươi sáu, hai mươi tác phẩm của vua Hàm Nghi đã được mang về trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, giữa lòng Hà Nội. Những bức tranh ông vẽ nơi xa xôi, sau bao nhiêu năm, cuối cùng đã trở về với quê nhà.

Cả nhà ơi, nếu một ngày cả nhà đứng trước một bức tranh của ông, hãy nhìn thật lâu vào ngọn núi xa, vào con đường mòn chìm trong nắng chiều. Đó chính là quê hương mà ông đã mang theo suốt cả cuộc đời, gửi trọn vào từng nét cọ.

Câu chuyện gần đây