Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Bình An Vương Trịnh Tùng

0:000:00

Cả nhà thử về thăm một vùng quê yên ả bên dòng sông xứ Thanh, nơi có những rặng tre xanh nghiêng mình soi bóng nước. Gió đồng mát rượi, mặt nước lặng như gương. Chính từ mảnh đất hiền hòa ấy đã sinh ra một vị chúa được sử sách nhắc mãi, tên là Trịnh Tùng.

Theo Báo Đại Đoàn Kết, dòng họ Trịnh phát tích ở vùng Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cha của ông là Trịnh Kiểm, người đã gây dựng sự nghiệp giúp rập nhà Lê. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, con gái của Nguyễn Kim. Trịnh Tùng lớn lên trong một gia đình quen với việc lo toan giang sơn, và rồi ông sớm gánh vác việc binh, việc nước.

Cả nhà thử hình dung một quãng đời dài bằng năm mươi ba năm, dài đủ để một đứa trẻ lớn lên, làm cha, rồi làm ông. Theo Báo Hà Nội mới, Trịnh Tùng cầm quyền điều khiển triều đình Lê trong chừng ấy năm. Suốt một đời người như thế, ông kiên trì nuôi một ước mong giản dị mà lớn lao, đó là đưa nhà vua trở về kinh đô cũ.

Bây giờ cả nhà mình cùng dõi theo việc ông làm. Vào một mùa xuân cuối thế kỷ mười sáu, đoàn quân của Trịnh Tùng tiến về Thăng Long và giành lại được kinh thành. Chúng mình sẽ không kể chuyện gươm giáo, mà kể chuyện điều ông lặng lẽ làm ngay sau đó.

Theo Báo Hà Nội mới, sau khi giành lại thành Thăng Long, Trịnh Tùng cho sửa sang cung điện, bày cờ xí, chỉnh đốn binh mã. Hãy hình dung những mái cung điện đã lâu ngày vắng người, nay được quét dọn lại sạch sẽ. Cờ xí đủ màu được treo lên dọc các lối đi. Lá cờ phấp phới trong nắng xuân, và sau bao năm vắng lặng, kinh thành như ấm dần trở lại tiếng người. Quân lính xếp hàng ngay ngắn hai bên đường. Người cầm quân ấy không vội bước lên ngai vàng, mà tỉ mỉ lo từng việc nhỏ để chuẩn bị một nơi tươm tất, rồi mới cung kính mời nhà vua trở về kinh đô của tổ tiên.

Sau ngày vui ấy, nhà Mạc rút lên vùng Cao Bằng. Theo Báo Dân Việt, Trịnh Tùng khôi phục quyền hành cho nhà Lê và được triều đình phong tước Bình An Vương. Bình An nghĩa là yên ổn, là an lành. Một người vừa thắng trận lại được gọi bằng cái tên hiền đến thế, ấy là vì điều người dân mong mỏi nhất sau bao năm xa cách không phải chiến công, mà là một cuộc sống bình yên.

Và hai chữ Bình An ấy không chỉ nằm trên tước hiệu. Theo Báo Dân Việt, Trịnh Tùng đối đãi nhân hậu với hàng binh, giữ kỷ luật quân đội nghiêm minh, nhờ vậy mà thu phục được lòng người. Thử nghĩ xem, một người cầm quân giỏi đã đành, nhưng biết đối đãi tử tế với cả những người lính từng ở phía bên kia thì lại càng hiếm. Theo sử sách, chính tấm lòng ấy đã giúp ông giữ được sự ổn định cho Bắc Hà trong khoảng hai mươi năm.

Có một điều cả nhà mình hãy nhớ cho thật rõ. Người ta vẫn nhớ đến Trịnh Tùng như vị chúa Trịnh đầu tiên, người mở đầu một thời rất đặc biệt, khi đất nước có cả vua Lê và chúa Trịnh. Ông là chúa, người đứng bên cạnh phò giúp nhà vua, chứ không phải là vua. Suốt một quãng đời dài, ông cứ lặng lẽ gánh vác việc nặng để giữ cho muôn nhà được ấm êm, mà vẫn một mực giữ đúng phận mình.

Cả nhà ơi, nếu sau này có dịp về Vĩnh Lộc, mình sẽ lại thấy dòng sông xưa lặng lẽ trôi, những rặng tre xanh nghiêng mình soi bóng bên vùng quê đã sinh ra ông. Đứng giữa khung cảnh hiền hòa ấy, biết đâu mình sẽ hiểu vì sao một người mang gánh nặng cả giang sơn trên vai lại chỉ ước mong hai chữ thật hiền, là bình an cho muôn nhà.

Câu chuyện gần đây