Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Hiến Tông

0:000:00

Buổi sớm trên đất Lam Sơn, sương còn đọng trên lá, một cậu bé chạy chân trần ra bờ ruộng nghe tiếng nước chảy. Cậu bé ấy tên húy là Lê Tranh, sinh năm một nghìn bốn trăm sáu mươi mốt tại Thanh Hóa. Theo Báo Thanh Hóa, cậu là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, một trong những vị vua được nhớ nhất trong sử Việt.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Lớn lên bên một người cha như thế, cậu bé học được điều gì? Không phải học cách quát tháo cho oai, mà học cách lắng nghe. Học cách nhìn một thửa ruộng khô mà nghĩ tới bữa cơm của người dân, thấy một đứa trẻ ham đọc mà mừng như thấy mầm xanh nhú lên sau mưa.

Người cha của cậu đã dựng nên một thời thái bình mà sử sách quen gọi là nền thịnh trị Hồng Đức, đất nước yên ổn, việc học được coi trọng. Và rồi đến lượt cậu bé năm xưa phải nối tiếp cái nền nếp đẹp đẽ ấy.

Năm một nghìn bốn trăm chín mươi bảy, sau khi vua cha qua đời, Lê Tranh lên ngôi, lấy niên hiệu là Cảnh Thống. Từ đây, người ta gọi ông là vua Lê Hiến Tông.

Làm vua nối tiếp một người cha lừng lẫy không phải chuyện dễ. Người ta dễ muốn làm thật to, thật khác, để cho thiên hạ biết tên mình. Nhưng vua Lê Hiến Tông lại chọn gìn giữ: tiếp tục lo cho dân được no, cho trẻ được học, cho nước được yên.

Người xưa có câu, trồng cây thì mười năm, trồng người thì trăm năm. Tài liệu địa phương và Báo Thanh Hóa đều ghi nhớ vua Lê Hiến Tông là một vị vua hiền, hết lòng chăm lo đào tạo nhân tài cho đất nước. Hãy hình dung một ông vua mà điều làm ông vui nhất là thấy lũ trẻ trong làng biết đánh vần, biết hỏi tại sao. Ông quý người tài như quý hạt giống tốt cho cả trăm năm sau.

Có lẽ cái đức hiền ấy bắt đầu từ những buổi sớm bên bờ ruộng thuở nhỏ. Một sợi nước nhỏ tìm đường len xuống thửa ruộng còn khô, ánh sáng đầu ngày rọi xuống, rồi từng vạt mạ xanh dần lên. Một người lớn lên với hình ảnh ấy thì khó mà quên được bát cơm của người dân, dù sau này có ngồi trên ngai vàng.

Vua Lê Hiến Tông ở ngôi bảy năm. Một quãng thời gian không dài. Nhưng có những điều đẹp không cần dài lâu mới quý. Ông đã giữ cho đất nước được êm ả, giữ cho việc học được tiếp nối, giữ cho nền nếp đẹp đẽ của người cha không bị đứt gãy. Bảy năm, ông giữ trọn lời cha.

Ông mất năm một nghìn năm trăm lẻ bốn. Người ta đưa ông về yên nghỉ tại Dụ Lăng ở Lam Kinh, Thanh Hóa, ngay bên cạnh lăng mộ vua cha. Cha con nằm gần nhau, như thuở cậu bé năm xưa còn theo cha ra đồng.

Ngày nay, vùng đất ấy là khu di tích Lam Kinh, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm hai nghìn không trăm mười hai, theo Báo Văn Hóa. Cây cối xanh um, gió rừng thổi mát, tiếng chim hót vang trên những lối đi rêu phong.

Nếu một ngày cả nhà về thăm Lam Kinh, đi dưới bóng cây cổ thụ và nghe tiếng lá xào xạc, cả nhà thử nhớ lại cậu bé chân trần năm xưa bên bờ ruộng, người sau này thành ông vua hiền, và lắng nghe gió rừng vẫn thổi mát trên những lối đi rêu phong, êm ả như thuở thái bình ông để lại.

Câu chuyện gần đây