Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Công chúa Thánh Ngẫu

0:000:00

Buổi sớm trong một khu vườn hoàng cung Đại Việt hơn sáu trăm năm trước, sương còn đọng trên lá, một cô bé chạy chân trần trên lối sỏi, tóc buộc gọn, mắt sáng trong. Cả nhà ơi, cô bé ấy về sau trở thành một bà hoàng hậu. Tên nàng là Thánh Ngẫu, có sách còn gọi là Hồ Thánh Ngâu.

Để hiểu vì sao nàng đặc biệt, mình hãy bắt đầu từ cha mẹ của nàng. Theo Báo Phụ Nữ, mẹ của Thánh Ngẫu là công chúa Huy Ninh, con gái của vua Trần Minh Tông. Còn cha của nàng là Hồ Quý Ly, một vị quan lớn trong triều. Bên ngoại là vua, bên nội là quan. Trong người cô bé ấy có cả dòng máu của hoàng tộc nhà Trần lẫn dòng họ Hồ đang lên.

Cuộc gặp gỡ của cha mẹ nàng cũng là một câu chuyện đáng nhớ. Vào năm một nghìn ba trăm bảy mươi mốt, vua Trần Nghệ Tông đem em gái mình là công chúa Huy Ninh gả cho Hồ Quý Ly. Ít lâu sau, một cô con gái chào đời, và đó chính là Thánh Ngẫu của chúng ta.

Người con gái ấy lớn lên trong cung, học cách cư xử dịu dàng với mọi người quanh mình. Giữa bao đổi thay của thời cuộc, nàng vẫn giữ được một tấm lòng nhân hậu. Một tấm lòng. Một nụ cười hiền. Êm đềm như mặt nước hồ buổi sớm.

Rồi đến tuổi trưởng thành, Thánh Ngẫu kết duyên cùng vua Trần Thuận Tông. Theo Báo Phụ Nữ, nàng trở thành chính thất của nhà vua và được tôn làm hoàng hậu, với tôn hiệu là Khâm Thánh Hoàng hậu. Từ một cô bé chạy chơi trong vườn, nàng đã trở thành người mẹ hiền của cả một cung điện.

Niềm vui lớn nhất của nàng là cậu con trai nhỏ. Theo trang Người Kể Sử, con trai của bà sinh năm một nghìn ba trăm chín mươi sáu, sau này được sử sách gọi là Trần Thiếu Đế. Cứ hình dung một bà mẹ trẻ bồng con bên hiên cung, kể cho con nghe những câu chuyện xưa, dạy con biết yêu thương người khác. Đó là những ngày bình yên và ấm áp.

Theo trang Người Kể Sử, vài năm sau, vào năm một nghìn ba trăm chín mươi tám, cậu con trai nhỏ ấy được tôn lên ngôi, và nàng trở thành bậc mẫu nghi được cả triều kính trọng. Người mẹ ấy vẫn dịu dàng như buổi sớm trong vườn năm nào. Sử sách ghi rằng nàng là vị hoàng thái hậu cuối cùng của nhà Trần.

Cả nhà ạ, sử cũ không kể nhiều về nàng. Có những con người trong lịch sử giống như một làn gió nhẹ, đi qua mà ít ai nhắc tên. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến nàng thật gần gũi. Nàng là người con gái đứng ngay chỗ hai triều đại gặp nhau, một bà hoàng thái hậu khép lại một thời mà vẫn giữ trọn lòng nhân hậu.

Và biết đâu, mỗi lần mình nhớ về buổi giao thời xa xưa ấy, mình sẽ nhớ tới một người con gái mang trong tim hai dòng máu của một thời, người đã đi qua bao đổi thay mà vẫn dịu dàng. Mỗi khi mình sống tử tế với nhau, là mình đang nhớ tới nàng theo cách đẹp đẽ nhất.

Câu chuyện gần đây