Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

0:000:00

Có một vị tướng, trước giờ ra trận, không lo mài gươm trước, mà ngồi lặng cầm bút. Ông viết một lá thư dài gửi tới ba quân, không phải để ra lệnh, mà để nói cho mỗi người lính nghe một điều rất thật trong lòng. Lá thư ấy về sau được gọi là Hịch tướng sĩ. Cả nhà ạ, người viết nên những dòng chữ ấm áp ấy chính là Trần Quốc Tuấn.

Ông sống vào thời nhà Trần, sinh khoảng năm một nghìn hai trăm hai mươi tám. Người đời sau quen gọi ông bằng cái tên trang trọng là Hưng Đạo Đại Vương. Theo Britannica, ông là một nhà cầm quân lỗi lạc của người Việt, người đã làm nên những chiến thắng được nhớ mãi trước quân Nguyên Mông. Đó là một đạo quân vào loại hùng mạnh nhất thời ấy.

Quân Nguyên Mông khi ấy đi tới đâu là khuất phục tới đó, vó ngựa trải khắp một vùng rộng lớn. Vậy mà cả nhà thử hình dung mà xem: dải đất Đại Việt nhỏ bé bên bờ Biển Đông đã đẩy lui được đạo quân ấy không phải một lần, mà tới ba lần, trong khoảng ba mươi năm. Và trong những chiến thắng kỳ diệu đó của nhà Trần, Trần Quốc Tuấn là một cái tên không thể không nhắc tới.

Điều khiến người đời cảm phục nhất ở ông không phải tài cầm quân, mà là tấm lòng. Khi đất nước lâm nguy, ông đặt việc nước, đặt sự bình yên của muôn dân lên trên tất cả những lo toan của riêng mình. Một người tài giỏi đến đâu, mà biết để cái chung lên trước cái riêng như thế, mới thật là một con người lớn.

Lần đầu quân Nguyên Mông kéo sang là năm một nghìn hai trăm năm mươi tám. Rồi họ trở lại, đông hơn, mạnh hơn. Trước trận lớn lần thứ hai, vào năm một nghìn hai trăm tám mươi lăm, chính những dòng chữ ông viết ra từ trái tim đã làm nên một điều kỳ lạ.

Lá thư ấy không nhắc tới mệnh lệnh. Nó nhắc tới quê hương, tới gia đình, tới mảnh đất ông cha để lại, và nhắc mỗi người lính rằng vận mệnh đất nước đang nằm trong tay chính mình. Nghe xong, lòng người như được nhóm lửa, ba quân một dạ, trên dưới một lòng. Ngọn lửa ấy đã thành sức mạnh thật sự, và quân dân Đại Việt một lần nữa đẩy lui được giặc.

Tới lần thứ ba, năm một nghìn hai trăm tám mươi tám, Trần Quốc Tuấn đã nghĩ ra một kế đánh giặc rất tài tình trên sông Bạch Đằng. Ông cho người cắm những hàng cọc gỗ lớn xuống dưới lòng sông, nơi nước lúc lên lúc xuống theo con thủy triều. Khi nước dâng cao, những hàng cọc ấy chìm khuất, mặt sông phẳng lặng như thường.

Đoàn thuyền lớn của giặc theo con nước tiến sâu vào đúng khúc sông đã cắm cọc. Rồi khi nước rút xuống, những hàng cọc nhọn từ từ lộ ra, đoàn thuyền nặng nề mắc lại giữa dòng, không sao đi tiếp được. Quân Đại Việt nhân thế mà giành phần thắng, buộc đoàn thuyền của tướng giặc Ô Mã Nhi phải tháo lui.

Cái kế cắm cọc dưới sông ấy thật ra không phải hoàn toàn mới. Ngày xưa, vào năm chín trăm ba mươi chín, một vị tướng tên Ngô Quyền cũng từng dùng cách tương tự trên chính dòng Bạch Đằng để giữ nước. Trần Quốc Tuấn đã học bài học của người đi trước rồi làm cho nó hợp với thời của mình.

Nhưng điều lớn nhất ông để lại không nằm ở cọc gỗ hay thế trận, mà ở lòng đoàn kết. Cả nước cùng chụm vào nhau như một, từ vua tới tôi cùng thương yêu, dân với quân chung một ý chí, đó mới là điều khiến đạo quân mạnh đến mấy cũng phải lui bước.

Trần Quốc Tuấn mất năm một nghìn ba trăm. Thương nhớ và biết ơn ông, người dân khắp nơi tôn kính ông bằng một cái tên thật gần gũi, là Đức Thánh Trần. Một vị tướng từng cầm quân giữ nước, vậy mà trong lòng người Việt lại hóa thành một người ông hiền từ.

Và đến tận hôm nay, cái tên ông vẫn còn ấm, được nhắc tới trong mỗi gia đình, qua mỗi đời con cháu. Cả nhà thử hình dung lại hình ảnh thuở đầu: một vị tướng, trước giờ ra trận, đặt thanh gươm xuống, ngồi lặng cầm bút, viết những dòng chữ từ trái tim để cả một dân tộc xích lại gần nhau. Chính hình ảnh ấy còn ở lại mãi, ấm áp như ngọn lửa nhỏ trong nhà, qua bao nhiêu mùa.

Câu chuyện gần đây