Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần

0:000:00

Gió biển mặn thổi vào bãi cát lúc chiều xuống. Một cậu bé ngồi bên một ông lão đánh cá, hai chân chôn trong cát ấm, mắt dõi theo những cánh buồm nhỏ đang về cửa biển. Ông lão chỉ tay ra khơi và nói: ngày xưa, ngay ngoài cửa biển này, có một người đã giữ yên cả vùng nước quê mình. Người ấy là Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần.

Cậu bé ngẩng lên, tò mò. Ông lão nhìn ra khơi, chậm rãi kể. Người ấy sống cách nay đã mấy trăm năm, từ năm một nghìn sáu trăm hai mươi đến năm một nghìn sáu trăm tám mươi bảy, thọ sáu mươi tám tuổi, là vị chúa Nguyễn thứ tư ở vùng đất phương nam mà người xưa quen gọi là Đàng Trong.

Nhưng trước khi làm chúa, ông từng là một chàng thế tử trẻ tuổi, gan dạ và bình tĩnh trước sóng gió. Một buổi chiều như chiều nay, ngoài cửa biển Thuận Hóa, xuất hiện ba chiếc chiến thuyền rất lớn của những người đi buôn từ phương xa, từ công ty Đông Ấn Hà Lan. Thuyền họ cao như những tòa nhà nổi, buồm căng gió, dáng vẻ thật oai.

Năm một nghìn sáu trăm bốn mươi ba, theo báo Người Lao Động còn ghi, chàng thế tử ấy không hề nao núng. Ông đích thân chỉ huy khoảng năm mươi đến sáu mươi chiếc thuyền nhỏ của quê mình ra cửa biển. Thuyền nhỏ. Sóng lớn. Nhưng lòng người không nao. Thuyền của ông bé hơn nhiều, nhưng nhanh nhẹn, len lỏi, xoay trở khéo léo như đàn cá giữa sóng.

Ông không cậy sức, mà cậy tài trí. Đoàn thuyền nhỏ vây quanh con thuyền lớn nhất, hết lớp này đến lớp khác, làm cho con thuyền khổng lồ ấy xoay trở không nổi giữa vùng nước quen thuộc. Cuối cùng, đoàn thuyền của quê hương đã thắng, giữ cho cửa biển lại bình yên. Cả nhà thấy không, thuyền nhỏ mà đồng lòng, khéo léo, thì sóng to cũng phải nhường.

Ông lão kể tới đây thì mỉm cười. Người chỉ huy trận ấy về sau lên ngôi chúa, vào năm một nghìn sáu trăm bốn mươi tám, và cầm quyền khoảng ba mươi chín năm. Dân trong vùng thương mến gọi ông là Chúa Hiền, bởi ông cai trị hiền hòa, ít khi nặng lời với ai.

Một người giỏi cầm quân như thế, vậy mà chẳng màng xây cung điện đền đài cho oai. Chúa Hiền không lo xây cất phô trương. Ông lo những việc gần với bữa cơm của dân hơn: giảm bớt sưu thuế, cho đào nhiều kênh mương dẫn nước về tưới ruộng đồng.

Nhờ vậy, ruộng có nước. Lúa lên xanh. Mùa màng no đủ. Bờ cõi yên ổn, nhà nhà êm ấm. Người đời sau nhắc lại quãng thời gian ấy như một thời thanh bình hiếm có. Cậu bé nghe mà gật gù, hình dung ra những cánh đồng vàng ươm chạy dài tới chân núi, lúa lên xanh, bát cơm nhà ai cũng đầy hơn.

Chúa Hiền còn là người mở rộng thêm bờ cõi phương nam. Năm một nghìn sáu trăm năm mươi ba, ông cho mở mang vùng đất chạy dài từ Phú Yên cho tới bên dòng sông Phan Rang, rồi lập nên một vùng hành chính mới gọi là dinh Thái Khang, nay là vùng đất Khánh Hòa. Nhờ những bước chân kiên nhẫn ấy, dải đất quê hương cứ rộng dần ra phía mặt trời mọc bên biển.

Ông lão ngừng kể, nhìn ra khơi, nơi mặt trời đang nhuộm đỏ mặt nước. Cháu thấy đó, ông nói khẽ, một người vừa can trường giữa sóng gió, vừa hiền hòa thương dân, thì dân nhớ mãi. Khi Chúa Hiền mất, người đời sau còn trân trọng truy tôn ông miếu hiệu là Thái Tông, như một lời cảm ơn gửi về quá khứ.

Cậu bé im lặng nhìn những cánh buồm cuối cùng trôi vào bờ. Trong tiếng sóng đều đều, em như nghe thấy mái chèo của một đoàn thuyền nhỏ năm xưa, nhẹ nhàng mà vững vàng, đang gìn giữ vùng biển quê mình.

Và hôm nay, mặt biển ngoài kia vẫn êm, thuyền bè ra vào tấp nập, sau lưng là những cánh đồng xanh và kho lúa đầy. Đó chính là điều Chúa Hiền đã gắng giữ cho dân: biển lặng để người yên tâm ra khơi, đồng tốt để mỗi mái nhà có bữa cơm no. Ông lão khẽ vỗ vai cậu bé, cùng nhìn ra cửa biển chiều, nơi sóng vẫn vỗ êm và thuyền ai đang thong thả vào bờ.

Câu chuyện gần đây