Lê Thái Tổ
Một buổi sáng đầu xuân ở vùng đất Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Một chàng trai bước ra giữa rừng, hai tay nâng cao một lá cờ vừa dựng. Rừng núi còn ướt sương. Quanh anh là những người nông dân chân lấm tay bùn, không mũ mão, không cung điện. Chàng trai ấy tên là Lê Lợi.
Theo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Lê Lợi sinh năm một nghìn ba trăm tám mươi lăm, là người con của chính vùng đất Lam Sơn này. Ông lớn lên giữa núi rừng, giữa ruộng nương, giữa những người dân hiền lành. Người đời sau gọi ông bằng một cái tên rất đẹp: người anh hùng áo vải. Nghĩa là một người bình thường, mặc áo vải như mọi người dân, chứ không phải sinh ra trong nhung lụa.
Thời ấy, đất nước đang bị quân Minh đô hộ, người dân chịu nhiều khổ cực. Và trong lòng chàng trai đất Lam Sơn, một ý nghĩ lớn dần lên từng ngày: phải làm điều gì đó để quê hương được yên.
Mùa xuân năm một nghìn bốn trăm mười tám, ông quyết định. Lê Lợi cùng các hào kiệt phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, và tự xưng là Bình Định Vương để tập hợp mọi người về một mối. Báo Nhân Dân cho biết đó là khởi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng không ai khi ấy biết con đường phía trước sẽ dài đến mười năm.
Cả nhà ơi, một lá cờ dựng lên đâu có nghĩa là thắng lợi đến ngay. Buổi đầu, nghĩa quân phải nương náu trong rừng núi Thanh Hóa, kiên trì gây dựng từng bước. Điều giữ cho đoàn quân ấy không tan rã chính là lòng tin và ý chí bền bỉ của người đứng đầu.
Lê Lợi không vội. Nghĩa quân lớn dần qua những trận đánh vang dội, mà Báo Nhân Dân kể tên Bồ Đằng, Trà Lân, rồi Chi Lăng, Xương Giang. Qua từng chặng, đoàn quân ấy mạnh thêm, có thêm người, thêm sức. Cuộc khởi nghĩa ấy kéo dài tròn mười năm, từ năm một nghìn bốn trăm mười tám đến năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy. Mười năm là một khoảng thời gian rất dài, cả nhà ạ. Đủ để một em bé sinh ra rồi lớn lên đi học. Vậy mà người dân đất Lam Sơn đã bền lòng suốt chừng ấy năm, vì một điều giản dị: được sống yên trên mảnh đất của mình.
Rồi ngày vui cũng đến. Đến cuối năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy, non sông sạch bóng quân xâm lược. Có thể hình dung tiếng reo mừng lan từ làng này sang làng khác, người ta gặp nhau ngoài đồng mà mừng rơi nước mắt, vì sau bao năm, quê hương đã thật sự bình yên.
Năm một nghìn bốn trăm hai mươi tám, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Lê Thái Tổ. Ông đặt niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt cho đất nước, và chọn Đông Đô, tức Thăng Long, Hà Nội ngày nay, làm kinh đô. Người anh hùng áo vải năm xưa, đứng giữa rừng với một lá cờ, nay mở ra một vương triều mới.
Theo Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, triều đại ông sáng lập là triều Hậu Lê, triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông mở ra giai đoạn đầu của triều ấy, mà người đời quen gọi là nhà Lê sơ. Tất cả khởi đi từ ý chí của một con người ở vùng quê Thanh Hóa.
Vua Lê Thái Tổ mất năm một nghìn bốn trăm ba mươi ba, và được an táng tại Vĩnh Lăng, trên chính quê hương Lam Sơn của ông. Cả nhà ạ, chàng trai dựng cờ giữa rừng năm xưa đã đi trọn một vòng tròn: bắt đầu ở Lam Sơn, bền chí suốt mười năm dài, rồi trở về nằm lại nơi mình đã khởi đầu. Câu chuyện về Lê Lợi là chuyện của một người đủ kiên gan để theo đuổi điều mình tin, năm này qua năm khác, cho đến tận cùng.
Và cả nhà ạ, mỗi mùa xuân, khi sương còn giăng trên rừng núi Lam Sơn, ta như vẫn thấy chàng trai áo vải năm nào đứng đó, lặng lẽ dựng lên một lá cờ.