Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Công chúa Mỵ Nương

0:000:00

Giữa sân chầu lát đá, một em bé nép sau cột gỗ, mắt tròn xoe nhìn ra cửa lớn. Hôm nay trong cung có chuyện lạ chưa từng thấy. Hai vị khách quý đang bước vào, và cả triều đình đều nín thở chờ xem. Cả nhà mình cùng ghé tai nghe câu chuyện mà em bé ấy đã chứng kiến nhé.

Câu chuyện em bé sắp thấy đây là một truyền thuyết xa xưa, ông bà ta kể lại từ đời này sang đời khác, chứ không phải chuyện lịch sử có ngày có tháng. Người xưa kể để gửi con cháu một lời giải thích thật hiền về dòng sông quê mình.

Chuyện kể rằng, thuở ấy Vua Hùng đời thứ mười tám có một người con gái tên là Mỵ Nương. Nàng đẹp người đẹp nết, dịu dàng và hiền hậu, ai gặp một lần cũng thương cũng quý. Nhà vua thương con, mong tìm cho nàng một người xứng đáng, nên tin nàng đến tuổi cập kê đã loan đi khắp nơi.

Và rồi hai vị thần cùng tới một lúc. Người thứ nhất là Sơn Tinh, thần núi, chúa của cả vùng núi Tản Viên cao vời. Người thứ hai là Thủy Tinh, thần nước, làm chủ những vùng sông nước mênh mông. Em bé sau cột gỗ nín thở, nghe trong cung như có tiếng núi rừng vọng về.

Sơn Tinh vẫy tay một cái, núi đồi như nghiêng mình chào, cây rừng xanh rì rào theo. Thủy Tinh khẽ gọi, mây liền kéo tới, gió nổi lên, mưa rơi lất phất giữa sân. Một vị mang theo hơi thở của núi non, một vị mang theo hơi mát của sông nước. Cả hai tài giỏi đến lạ.

Nhà vua quý cả hai, biết chọn ai bây giờ. Nghĩ một lúc, vua bèn ra một điều kiện thật công bằng. Ai sắm đủ sính lễ và mang tới trước, người ấy sẽ được đón Mỵ Nương về làm vợ. Sính lễ là những món quý của núi rừng, toàn những thứ hiếm có khó tìm.

Em bé nghe mà hồi hộp thay cho cả hai vị. Đêm ấy, ai cũng vội vã đi tìm cho đủ lễ vật. Người lên rừng sâu, người xuống vực thẳm, kẻ ngược núi cao, người xuôi sông rộng. Cả một đêm trôi qua trong chờ đợi. Ánh đuốc trong sân cung cứ chập chờn mãi không tắt.

Rồi trời hửng sáng. Sơn Tinh đã tới cổng thành trước. Thần núi mang đủ lễ vật quý, lễ phép dâng lên nhà vua. Thế là theo đúng lời hẹn, Sơn Tinh được rước nàng Mỵ Nương về vùng núi Tản Viên. Em bé reo lên khe khẽ, mừng cho nàng công chúa hiền lành.

Chỉ tiếc, Thủy Tinh tới sau một bước. Khi thần nước về tới nơi thì nàng đã theo Sơn Tinh lên đường rồi. Thủy Tinh tiếc nuối lắm, vì cũng thương quý nàng chẳng kém ai. Lòng còn vương vấn, thần nước bèn dâng nước lên thật cao, mong đuổi theo cho kịp người mình mến.

Và cả nhà biết không, người xưa kể rằng từ đó về sau, cứ tới mùa mưa, nước sông lại dâng lên một lần. Đó là cách ông bà ta giải thích thật hiền vì sao mỗi năm dòng sông quê mình lại đầy lên rồi lại rút. Không phải chuyện gì đáng sợ đâu, chỉ là nỗi nhớ của một vị thần nước vẫn còn vương vấn mãi.

Em bé năm ấy lớn lên, và mỗi mùa mưa về, em lại nhớ buổi sáng kỳ lạ trong sân chầu. Cả nhà mình cũng vậy nhé. Mai này, khi cơn mưa đầu mùa gõ nhẹ trên mái, khi dòng sông ngoài kia lặng lẽ dâng cao, cả nhà hãy nhớ tới nàng Mỵ Nương dịu hiền và vị thần núi tốt bụng. Và mình mỉm cười, biết rằng đó chỉ là một câu chuyện đẹp của ông bà, gửi lại cho con cháu hôm nay.

Câu chuyện gần đây