Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải

0:000:00

Cả nhà thử hình dung một chiều xưa. Một vị tướng lớn cúi mình bên bếp, tự tay đun một nồi nước lá thơm, rồi nhẹ nhàng tắm gội cho một vị tướng lớn khác. Hai con người vai vế cao nhất một triều đình, vậy mà ngồi đó hiền như anh em trong nhà. Người được tắm gội ấy chính là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, một vị quan nhà Trần vừa cầm quân giỏi, vừa làm thơ hay, mà người đời thường gọi bằng bốn chữ ấm áp, là văn võ song toàn. Câu chuyện ấy ta sẽ kể kỹ ở phần sau. Trước hết, hãy cùng làm quen với ông.

Theo báo Công an Nhân dân, ông sinh năm một nghìn hai trăm bốn mươi mốt, là con thứ ba của vua Trần Thái Tông. Dưới triều vua Trần Thánh Tông, ông được phong tước Chiêu Minh Vương, rồi lên tới chức Thượng tướng, chức Thái sư, gần như đứng đầu cả triều. Nhưng điều người đời nhớ lại không phải mấy chức tước ấy, mà là một con người sáng thì bàn việc nước, chiều có thể cầm quân, lúc rảnh lại ngồi làm thơ. Các tư liệu lịch sử cho biết ông là chỗ dựa lớn bên cạnh nhà vua, người gánh vác và lo toan việc lớn của đất nước.

Mà việc nước thời ấy thì gian nan lắm. Giặc Nguyên Mông từ phương Bắc kéo sang, hùng mạnh và đông đảo. Có lúc kinh thành Thăng Long rơi vào tay giặc. Phố phường im ắng, người người lo âu ngóng về một ngày được trở lại. Cả nước cùng nhau lo việc giữ gìn bờ cõi, từ nhà vua cho tới người dân thường.

Năm một nghìn hai trăm tám mươi lăm là một năm như thế. Theo tạp chí Người Hà Nội, Trần Quang Khải đã chỉ huy quân đánh thắng giặc ở bến Chương Dương, một khúc sông gần kinh thành. Trước đó ít lâu, quân ta cũng đã thắng một trận lớn ở cửa Hàm Tử. Hai chiến thắng nối nhau, phối hợp với nhau, đã giúp quân dân Đại Việt giành lại kinh thành Thăng Long.

Điều đáng nhớ không phải gươm giáo, mà là lòng can đảm và sự đồng lòng của quân dân. Nhờ đó, ông cùng mọi người đã đánh đuổi được giặc, đưa kinh thành về lại tay người Việt. Sử sách ghi đây là chiến công to nhất lúc bấy giờ.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ này. Sau ngày thắng trận, khi theo xe vua trở về kinh đô, ông không viết về chiến trận hay vinh quang. Ông làm một bài thơ ngắn, tên là Tụng giá hoàn kinh sư, nghĩa là theo xe vua trở về kinh đô. Bài thơ nhắc lại chiến thắng ở Chương Dương và Hàm Tử, rồi khép lại bằng một lời nhắn rất hiền.

Lời nhắn ấy thật ra rất giản dị. Một vị tướng vừa thắng trận, lẽ ra có thể nghỉ ngơi, lại lo nghĩ ngay tới ngày mai, tới việc gìn giữ thái bình cho con cháu. Đó là cái nhìn xa của một người vừa biết cầm quân, vừa biết làm thơ. Câu thơ ấy ta sẽ cùng nghe lại ở cuối chuyện.

Bây giờ, xin trở lại nồi nước lá thơm lúc đầu. Sử cũ kể rằng, Trần Quang Khải và một vị tướng lớn khác của nhà Trần là Trần Hưng Đạo, ban đầu trong họ hàng có đôi chút xa cách. Nhưng rồi hai người đã chủ động làm lành với nhau.

Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, một hôm Trần Hưng Đạo tự tay nấu một nồi nước lá thơm, rồi tắm gội cho Trần Quang Khải. Cả nhà thử nghĩ mà xem, hai vị tướng lớn của một triều đình, vai vế cao sang là thế, vậy mà một người cúi xuống đun nước, một người để cho người kia tắm gội cho mình. Trần Hưng Đạo nói, hôm nay tôi được tắm cho Thượng tướng. Trần Quang Khải đáp lại, hôm nay tôi được Quốc công tắm rửa cho. Hai câu nói, mà câu nào cũng là lời nhường nhịn, ai cũng đặt người kia lên trước mình. Chỉ một nồi nước thơm, mà bao xa cách tan đi như khói.

Từ đó hai người thân thiết, chung lòng giúp vua, cùng lo việc cứu nước. Theo báo Pháp luật Việt Nam, chính nhờ các vị vương hầu nhà Trần biết gác lại chuyện riêng, đồng lòng với nhau như vậy, mà quân dân Đại Việt mới đủ sức đánh bại giặc mạnh trong những lần chúng kéo sang.

Trần Quang Khải mất năm một nghìn hai trăm chín mươi tư, để lại cho đời sau cả một tấm gương và một bài thơ. Bài thơ ấy vẫn được người đời nhắc tới đến tận hôm nay.

Bây giờ, ở các lớp học và trong những trang sách, vẫn có người đọc lên thành tiếng câu thơ thái bình thì nên gắng sức, để non sông bền vững muôn đời. Cả nhà ạ, hơn bảy trăm năm đã trôi qua, mà câu thơ ấy nghe vẫn còn ấm. Mỗi lần một em nhỏ đọc lại câu thơ thái bình thì nên gắng sức, để non sông bền vững muôn đời, là một lần lời dặn hiền lành của một vị tướng biết làm thơ lại được truyền sang cho con cháu mai sau.

Câu chuyện gần đây