Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Dương Tam Kha

0:000:00

Một người đàn ông đứng lặng trong điện vắng, nhìn xuống một cậu bé vừa mất cha. Ngoài kia, cờ tang còn rủ trên thành Cổ Loa. Cậu bé ấy là Ngô Xương Văn, con của vua Ngô Quyền vừa khuất núi. Còn người đàn ông đang cúi nhìn cậu, chính là người cậu ruột của cậu, ông Dương Tam Kha.

Cả nhà ơi, đây là câu chuyện của người cậu ấy. Một câu chuyện về lòng tha thứ, và về một gia đình giữ được nhau.

Sử sách ghi lại, năm chín trăm bốn mươi bốn, vua Ngô Quyền mất. Trước lúc đi xa, ông gửi gắm người con trưởng là Ngô Xương Ngập lại cho Dương Tam Kha, người bên họ ngoại của hoàng hậu họ Dương, cũng là cậu ruột của các con vua. Ngô Quyền tin tưởng trao lại cho ông gánh nặng trông nom cả một dòng họ còn non trẻ.

Rồi giữa lúc giao thời ấy, Dương Tam Kha đã đứng ra nắm lấy việc nước, tự xưng là Dương Bình Vương. Ngôi vua, vốn thuộc về dòng họ Ngô, nay tạm sang tay người cậu. Chuyện cũ trong một nhà đôi khi cũng có những khúc quanh như thế. Nhưng điều đáng nhớ lại nằm ở chỗ khác.

Bởi giữa những ngày ấy, có một cậu bé mồ côi cha cần một chỗ dựa. Đó là Ngô Xương Văn, người con thứ của vua Ngô Quyền. Và Dương Tam Kha đã không bỏ rơi cậu. Chuyện xưa kể rằng, ông nhận cậu bé làm con nuôi, đem về nuôi dưỡng như con ruột của mình.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Trong căn nhà ấy, người cậu dạy đứa cháu mồ côi từng nét chữ, từng lời ăn tiếng nói. Đứa trẻ mất cha vẫn có một bàn tay che chở, một mái nhà ấm. Cậu lớn lên từng ngày dưới sự chăm nom của người cậu, chứ không phải lớn lên trong cô đơn và oán giận.

Sử sách ghi lại, suốt sáu năm Dương Tam Kha cầm quyền, ông giữ cho việc nước tương đối yên ổn. Ông khuyến khích dân chúng khai khẩn ruộng đất, mở mang đồng bãi. Ngoài đồng, lúa cứ lên xanh; trong nhà, đứa cháu cứ lớn khôn. Sáu năm ấy trôi qua trong êm ả, không binh đao, không loạn lạc.

Rồi đứa trẻ năm xưa đã thành một chàng trai. Năm Canh Tuất, tức năm chín trăm năm mươi, Dương Tam Kha sai chính Ngô Xương Văn cùng hai vị tướng đem quân đi đánh dẹp một nơi xa. Đoàn quân lên đường. Nhưng đi đến nửa đường, chàng Ngô Xương Văn dừng lại, ngỏ lời cùng hai vị tướng, rồi nhẹ nhàng quay binh trở về.

Chàng đã lấy lại ngôi vua cho dòng họ Ngô của mình. Và đây là khúc quanh mà ai cũng hồi hộp chờ đợi. Người cháu nay đã ngồi vào ngôi cao. Còn người cậu, người từng nắm lấy ngôi báu thuở nào, thì sẽ ra sao đây?

Và đây mới là điều đẹp nhất của câu chuyện. Chàng Ngô Xương Văn không hề trả thù người cậu. Chuyện xưa kể rằng, khi có người bàn chuyện trừng phạt, chính chàng lên tiếng rằng Bình Vương từng có ơn với mình. Chàng nhớ những năm tháng được người cậu cưu mang, nhớ bàn tay đã nuôi mình khôn lớn. Lòng biết ơn ấy lớn hơn mọi nỗi giận hờn.

Thế là chàng không động đến người cậu một chút nào. Chàng chỉ mời người cậu lui về làm Chương Dương Công, cấp cho đất đai để cai quản, sống một đời yên ổn. Không một lời nặng nề, không một giọt máu rơi.

Cả nhà có thấy không, đó là một món quà của lòng người. Cháu chìa tay tha thứ cho cậu, vì nhớ ơn cậu đã từng chìa tay đỡ mình. Và người cậu, ông Dương Tam Kha, đón nhận tấm lòng ấy một cách thanh thản. Ông trở về với ruộng vườn, với mảnh đất được trao, sống những ngày bình lặng cuối đời.

Cả nhà ơi, hãy hình dung lại buổi chiều nơi đất Chương Dương. Một người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi bên hiên, nhìn ra cánh đồng lúa do chính tay dân mình khai khẩn. Đứa cháu mồ côi mà ông từng nuôi nấng nay đã nên người, đang gánh vác cả giang sơn. Hai cậu cháu vẫn còn nhau, gia đình ấy vẫn còn nguyên vẹn. Trong gió chiều, có một sự bình yên rất hiền, sự bình yên của một tấm lòng đã biết cho đi, và một tấm lòng đã biết nhớ ơn.

Câu chuyện gần đây