Đoan Huy Hoàng thái hậu Từ Cung
Buổi sớm ở Huế, sương còn vương trên những mái ngói rêu phong của lăng miếu hoàng cung. Có một người phụ nữ nhỏ nhắn, dáng đi nhẹ, lặng lẽ thắp một nén nhang trước án thờ tổ tiên. Bà không ồn ào, không phô trương. Vậy mà cả nhà ạ, người phụ nữ ấy từng là vị hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn.
Bà tên thật là Hoàng Thị Cúc. Người đời sau gọi bà bằng tôn hiệu rất đẹp, là Đoan Huy Hoàng thái hậu Từ Cung. Theo Báo Thanh Niên, bà sinh năm một nghìn tám trăm chín mươi. Quê bà ở làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc, ngay trên đất Thừa Thiên Huế.
Từ một cô gái làng quê xứ Huế, cuộc đời đưa bà vào chốn cung đình. Theo Báo Thanh Niên và Báo Dân trí, bà là mẹ của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Và như vậy, bà cũng trở thành vị hoàng thái hậu cuối cùng của một triều đại dài lâu.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Mẹ của một ông vua, ở ngôi vị cao nhất chốn hậu cung. Người ta dễ nghĩ bà sẽ sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Nhưng bà lại chọn một lối sống hoàn toàn khác.
Theo Báo Thanh Niên và Báo VnExpress, dù ở ngôi vị cao, bà sống rất giản dị và tiết kiệm. Bà đoan trang, ý tứ trong từng nếp ăn nếp ở. Bữa cơm bà dùng đạm bạc, đồng tiền bà chắt chiu từng chút, sống đúng kiểu một người con gái xứ Huế cần kiệm. Sự sang trọng của bà không nằm ở vàng son, mà nằm ở cốt cách trầm lặng, hiền hòa.
Bà còn là một người thành tâm hướng Phật. Mỗi ngày, trong căn phòng tĩnh lặng, bà thường tụng kinh, lòng chỉ cầu cho quốc thái dân an, cho dân lành được bình yên. Tiếng kinh ấy đều đặn, nhỏ nhẹ, như một dòng suối lặng lẽ chảy qua những năm tháng cuối đời bà.
Nhưng có lẽ điều khiến người Huế nhớ bà nhất, là tấm lòng bà dành cho nếp xưa. Khi triều Nguyễn đã lui vào quá khứ, nhiều lăng miếu của hoàng tộc dần quạnh quẽ, vắng lặng, ít người hương khói. Bà không nỡ để nơi thờ tự tổ tiên phai tàn theo thời gian.
Theo Báo Thanh Niên, bà đã lấy chính tiền riêng của mình để tu sửa lăng miếu của hoàng tộc, và đứng ra lo việc cúng giỗ tổ tiên. Đến từng dịp giỗ chạp, bà gần như không bỏ lỡ lần nào. Một mình bà, lặng lẽ, gánh lấy việc giữ gìn hương khói cho cả một dòng họ. Bà giữ nếp xưa không phải vì danh phận, mà vì một tấm lòng thành kính với ông bà tổ tiên.
Cũng vì tấm lòng ấy, bà chọn ở lại Huế. Theo Báo VnExpress, đã nhiều lần người ta mời bà vào Sài Gòn sinh sống cho thuận tiện, nhưng bà đều từ chối. Bà muốn ở lại bên những lăng miếu, ở lại với nếp xưa, ở lại với mảnh đất cố đô mà bà đã gắn bó cả đời.
Năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm, bà về sống trong một ngôi nhà nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, bên dòng sông An Cựu. Theo Báo Dân trí, đó là nơi bà sống những năm tháng cuối đời, bình yên bên dòng nước hiền hòa. Ngôi nhà ấy ngày nay đã trở thành nhà lưu niệm, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gìn giữ.
Theo Báo Dân trí và Báo VnExpress, bà qua đời năm một nghìn chín trăm tám mươi, hưởng thọ chín mươi tuổi. Một đời người dài gần trọn thế kỷ, đi qua bao đổi thay, vậy mà điều bà để lại vẫn vẹn nguyên một chữ, đó là chữ giữ. Giữ nếp nhà, giữ hương khói, giữ lòng thành.
Cả nhà mình ơi, nếu một ngày đến Huế, đi dọc đường Phan Đình Phùng, bên dòng An Cựu lặng lờ, cả nhà hãy nghĩ tới người phụ nữ nhỏ nhắn năm xưa. Một vị hoàng thái hậu mà sống giản dị như một bà cụ hiền trong xóm, ngày ngày thắp một nén nhang cho người đã khuất. Hình ảnh ấy, lặng lẽ mà ấm áp, cứ ở lại mãi bên dòng sông quê, như khói nhang mỏng manh vương vấn không tan giữa đất trời cố đô.