Hoàng thái hậu Từ Dũ
Hãy hình dung một căn phòng nhỏ về đêm, bên ngọn đèn dầu ấm vàng, một người mẹ ngồi kể cho con nghe chuyện đời xưa. Người mẹ ấy tên là Phạm Thị Hằng, sinh năm một nghìn tám trăm mười, tại vùng Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Sau này, cả nước sẽ biết đến bà bằng một cái tên rất hiền, đó là Từ Dũ.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cha của bà là ông Phạm Đăng Hưng, một vị quan lớn trong triều. Bà lớn lên trong một gia đình có tiếng ở vùng đất phương Nam.
Lớn lên, cô gái sông nước ấy rời quê ra kinh đô, trở thành vợ vua Thiệu Trị. Người con trai bà sinh ra về sau lên ngôi, lấy hiệu Tự Đức. Một người mẹ quê Gò Công, vậy mà tới năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy, cả triều đình cùng kính tôn bà làm Hoàng Thái hậu. Bà nhận một cái tên thật hiền, hiệu Từ Dũ, và cái tên ấy theo bà mãi về sau.
Là mẹ của một ông vua, bà có thể sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Nhưng bà lại chọn điều ngược lại. Tấm áo đã sờn bà vẫn giữ, món đồ đã cũ bà vẫn quý. Bà sống giản dị, tiết kiệm, không thích phô trương xa hoa.
Điều đẹp nhất ở bà là tấm lòng của một người mẹ. Đêm về, căn phòng lặng yên, chỉ còn ngọn đèn dầu ấm vàng hắt bóng lên tường. Bà kéo con lại thật gần, rồi bằng giọng thật khẽ, bà bắt đầu kể một câu chuyện đời xưa. Một người mẹ. Một ngọn đèn. Một câu chuyện mỗi tối. Có khi là chuyện một người hiền lành được mọi người thương quý, kể chậm rãi cho tới lúc mắt con díu lại. Mỗi câu chuyện như một hạt giống nhỏ, bà lặng lẽ gieo vào lòng con tình thương và điều thiện.
Những lời mẹ dạy quý đến mức người con không muốn quên. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, vua Tự Đức đã ghi chép lại lời mẹ dạy mình rồi tập hợp thành một cuốn sách, đặt tên là Từ Huấn Lục. Thử hỏi, có người con nào lại trân trọng lời mẹ đến mức chép lại thành sách để giữ mãi.
Bà sống thọ lắm. Bà sống đến năm một nghìn chín trăm lẻ hai, hưởng thọ chín mươi hai tuổi. Suốt một đời dài như vậy, điều bà để lại không phải vàng bạc, mà là hình ảnh một người mẹ hiền, một người bà nhân hậu, luôn lấy điều thiện làm gốc.
Vì tấm lòng ấy mà người đời sau vẫn nhớ tên bà với lòng kính yêu. Theo Báo Thanh Niên, để tưởng nhớ bà, một bệnh viện phụ sản lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được mang tên Từ Dũ từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám. Đó là nơi rất nhiều em bé chào đời. Thật đẹp khi tên một người mẹ hiền lại gắn với nơi đón những em bé đầu tiên đến với cuộc đời.
Cả nhà mình ơi, vàng bạc rồi sẽ tiêu hao, nhưng có một thứ ở lại rất lâu, đó là những lời hay mẹ dạy con. Bà Từ Dũ không để lại châu báu, bà để lại những lời dạy hiền lành đi theo người con suốt một đời. Tối nay, khi mẹ kể cho con nghe một câu chuyện trước giờ đi ngủ, biết đâu trong căn nhà nhỏ của chúng ta, một tấm lòng hiền như thế cũng đang lớn lên.